Hoạt động săn thú ở Côn Lôn cứ ba năm sẽ diễn ra một lần, khi đó, các đệ tử ở bốn phía tại đại lục Hoang Ngục và đệ tử ở thành Thiên Hoa sẽ tới. Nó chính là cơ hội tốt để bọn họ trổ tài, Trọng Sắt cũng đột phá lên cảnh lục trọng diệu rồi nổi tiếng trong lần này.
Bắt đầu từ ngũ trọng, càng lên cao sẽ càng khó, luyện mười năm đã được coi là nhanh rồi. Nếu Trọng Sắt đi cùng với đoàn người thành Thiên Hoa, cũng coi như lấy danh tiếng cho thành Thiên Hoa.
Tiêu Khinh dừng lại, cậu hỏi y, “Ngươi không hận hắn sao?”
Quan hệ giữa Mạc Kỳ và Cố Hàn trong [Phật Ma Thiêu Đốt Ta] khá là thân thiết, lý do Mạc Kỳ ghét Trọng Sắt nhất là vì hắn gϊếŧ Cố Hàn, còn sỉ nhục y. Nhưng bây giờ Mạc Kỳ lại ngồi đối diện mà không gặp chuyện gì, bàn về người gϊếŧ sư huynh mình một cách nhẹ nhàng thoải mái.
“Ta hận hắn làm gì? Tu luyện là chuyện sống chết vô thường, chỉ đành nói là sư huynh xui xẻo thôi.” Mạc Kỳ nói, “Nếu nói tới người đau lòng nhất thì đó là Ngũ sư đệ, thế nên gã mới đến đánh lén Trọng Sắt.”
Từ trước tới nay, võ thuật được tôn sùng hàng đầu ở đại lục Hoang Ngục, nhất là những người tu luyện như vậy, bọn họ lạnh nhạt với chuyện sống chết cả rồi. Lòng Tiêu Khinh hơi thấp thỏm, Mạc Kỳ trong sách gốc không phải là người như thế, khoan đã, Liên Quyết trong sách cũng không phải người như thế mà?
Liên Quyết trong sách luôn ganh tỵ với Cố Hàn, thấy Cố Hàn bị Trọng Sắt gϊếŧ, lòng gã rất sung sướиɠ, sao bây giờ lại cố tình đâm đầu vào nguy hiểm tới báo thù cho Cố Hàn?
“Huynh… huynh không thân thiết với Cố Hàn sao?” Tiêu Khinh ngơ ngác hỏi.
“Không tính là thân.” Mạc Kỳ nhìn Tiêu Khinh á khẩu, “Chẳng phải huynh biết rõ là ta thân với ai, không thân với ai sao? Chẳng phải là huynh, Mộ Mộ và Lục sư đệ hả?”
Phải rồi, cứ rảnh rỗi là Tiêu Khinh kéo Mạc Kỳ đi chơi, tất nhiên là y không còn thời gian thân thiết với sư huynh, thế nên Liên Quyết là người thân thiết với Cố Hàn.
Bàn tay Tiêu Khinh cầm thìa mà run run, thế mà thế giới này lại sống, lại tự vận hành theo quy luật của nó.
“Ta biết rồi, ta sẽ hỏi hắn thay huynh.”
…
Tiêu phu nhân dẫn Thịnh Dương tới quán trà mà mình thích, bà gọi vài đĩa bánh ngọt và một ấm trà.
Các diễn viên trên sân khấu đang diễn một vở kịch về tình yêu buồn, diễn viên là vài người có thân thông thấu cấp ba, có một chút linh lực, thường hay tạo ra gió tuyết, cho mưa hoa rơi xuống khiến khán giả lúc thấy lạnh lúc thấy nóng, hoa rơi đầy người.
Thịnh Dương được sinh ra trong thôn làng nhỏ nên chưa từng xem những thứ này, nàng xem hăng say, không chớp mắt.