Nói xong, y vung tay về phía bát đá bào dâu, linh lực vờn quanh, đá bào lại đóng băng.
Nhưng nhìn có vẻ không đẹp, mà quả mận chua cũng đóng băng theo.
Thành Thiên Hoa ở trung tâm đại lục, những người thuộc phe phái của thành chủ Thiên Hoa đều dùng độc. Hàn độc lại bắt nguồn từ phía bắc, nhưng ở phía bắc chỉ có bộ tộc Săn Nhẫn cực mạnh, những bộ tộc khác không thể sống nổi. Cả phe phái của thành Thiên Hoa bèn chuyển tới vùng trung tâm, bắt đầu kinh doanh mua bán tứ phương mới lại trở nên phồn thịnh, xây dựng nên thành Thiên Hoa ngày nay.
Tiêu Khinh nhìn đá bào dưa hấu vẫn không tan trước mặt Mạc Kỳ, thầm nghĩ chắc là tên này cố tình tới đây ra vẻ oai phong. Đá bào của Mạc Kỳ không hề tan, rõ ràng là chờ cậu tới đây để đóng băng đá bào của cậu mà.
“Chuyện gì thế? Có rắm mau thả đi, vết thương trên lưng ta vẫn còn chưa lành.” Tiêu Khinh cầm thìa bạc cắm vào đá bào hơi xấu xí kia, đâm nát cả mận chua, mùi hương chua tươi mát tỏa ra.
Nghe cậu nhắc tới vết thương, Mạc Kỳ hơi xấu hổ, “Là do vị ngũ sư đệ không biết phấn đấu của ta gây ra, ta tới xin lỗi huynh thay gã.”
Ở đại lục Hoang Ngục không chia vai vế theo tuổi mà là theo cảnh giới, tuy là năm nay Mạc Kỳ mới mười tám, nhỏ hơn vị sư đệ kia khoảng sáu tuổi nhưng y đã bước vào cảnh tứ trùng tu, có tư cách làm sư huynh của người ta.”
“Không sao, ta không chết được.” Tiêu Khinh ăn đá bào rồi nói, “Huynh không biết đó thôi, gần như mẹ của ta mua giá sỉ tất cả Hỏa Linh chi trong Dịch Vật Các, bây giờ trong nhà ta còn một đống không dùng tới, ta không ăn nữa, ăn nữa sẽ chảy máu mũi mất, huynh có cần không?”
“Không cần đâu.” Mạc Kỳ nói, “Bên phía sư phụ ta có một vườn thuốc, Hỏa Linh Chi là thứ được trồng nhiều nhất.”
Bọn họ luyện hàn độc nên sẽ có lúc bất cẩn bị thương, bị thương nhiều thì sẽ tự biết chữa, bèn trồng Hỏa Linh Chi.
“Huynh không cần xin lỗi đâu, dù gì thì cũng là ta chắn trước mặt Trọng Sắt. Trọng Sắt gϊếŧ sư huynh của huynh, nói thẳng ra thì nghiệp của hắn nặng hơn.”
“Đúng thế, ta hẹn huynh ra là vì muốn nói tới chuyện này.” Mạc Kỳ vẫn còn ngập ngừng không biết nên nói như thế nào, vừa nghe Tiêu Khinh nhắc tới việc này, y thả lỏng hơn một chút.
“Huynh muốn trả thù sao? Đừng nha, các huynh không đánh thắng hắn đâu.” Tiêu Khinh đảo đá bào trong suốt trong chén sứ bạch ngọc, múc một muỗng nước đá mịn, khuyên nhủ, “Đừng chọc giận hắn."
“Không phải, ta nghe nói là hắn có thiên phú hơn người, trước mắt hắn đang ở chỗ ngươi nên sư phụ bảo ta tới hỏi, xem hắn có bằng lòng đi theo đệ tử thành Thiên Hoa bọn ta tới Côn Lôn săn thú hay không.”