Trọng Sắt sửng sốt, hắn ngồi dậy, Tiêu Khinh bị hắn đè dưới giường như được đại xá, vội vàng xoay người lại, nằm sấp xuống giường thở phào.
Cuối cùng cũng không đau như trước nữa.
Trọng Sắt liếc nhìn cậu, phát hiện chẳng biết từ khi nào, đai lưng của cậu đã thả lỏng, quần tụt xuống một chút, lộ ra vùng đồi núi căng mẩy tròn trịa cùng với khe rãnh thật sâu ở giữa.
Đôi mắt màu tím của hắn dần trở nên sẫm màu, chẳng biết thế nào, lòng bàn tay thô ráp túm lấy mảnh vải dệt kia rồi kéo xuống.
Da thịt bóng mịn nhẵn nhụi bại lộ trước mắt mình, da dẻ non nớt của tiểu thiếu niên chưa từng làm chuyện gì, cả làn da bên dưới cũng trắng nõn. Vì vừa ăn Hỏa Linh Chi xong nên cả người nóng ran hơn thân thể người bình thường, đỏ ửng lên, như thể chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ để lại dấu.
Tiêu Khinh bị Hỏa Linh Chi thiêu đốt không còn chút lý trí nào, khi quần bi kéo xuống, cậu như được giải phóng, bèn nhấc chân khiến quần trượt xuống đất gối, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hiện ra trước mắt Trọng Sắt.
Không đủ, vẫn còn chưa đủ.
Tiêu Khinh khẽ hừ một tiếng, cảm giác miệng huyệt giữa hai chân như càng khó chịu, vừa sưng vừa căng, khiến dươиɠ ѵậŧ phía trước hoàn toàn cứng lên. Vì nằm sấp khó chịu nên cậu thay đổi tư thế quỳ, cậu nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đã cứng lên từ lâu. Vì du͙© vọиɠ thiêu đốt nên cậu quên là bên giường còn có người, sau khi lòng bàn tay mềm mại phủ lên gậy thịt, cậu vô thức vuốt ve.
Trọng Sắt lạnh lùng nhìn người phía trước, cậu không khác gì một con vật nhỏ, cuộn mình trên giường, hai tay nắm lấy thứ kia, sờ soạng lên xuống.
Hai người đều là đàn ông, tất nhiên là hắn biết cậu đang làm gì.
Hai mắt Trọng Sắt đen kịt tối tăm, hắn biết mình ghét đàn ông, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy Tiêu Khinh khác với những người đàn ông khác.
Cậu rất ngây thơ.
Giọng Trọng Sắt khàn đi, hắn hỏi lại lần nữa, “Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?”
Thật ra hắn nghĩ mình đã biết được đáp án rồi, sự ngây thơ của Tiêu Khinh bắt nguồn từ việc cậu không có ý đồ gì với mình. Trong hành trình tới đây, Trọng Sắt đã gặp rất nhiều kẻ có ý xấu, chỉ có Tiêu Khinh thì khác, nếu không phải hắn chủ động tìm tới cửa, có lẽ cậu sẽ không định đi tìm hắn và Thịnh Dương.
Lúc này, Tiêu Khinh đang vùi đầu vào gối, giọng cậu có hơi trầm đυ.c, khi nghe thấy câu hỏi, hình như cậu mới nhớ ra là trên giường còn người. Chỉ là Tiêu Khinh không tỉnh táo cho lắm, cậu đáp, “Ngươi…”
“Cái gì?” Trọng Sắt ngạc nhiên.
“Mau lên, ta khó chịu quá…” Chỉ vuốt ve dươиɠ ѵậŧ phía trước vẫn còn chưa đủ, trong mười năm nay Tiêu Khinh chưa từng tự giải quyết, miệng huyệt giữa hai chân cũng chưa từng khó chịu đến thế. Bây giờ nó sưng lên, co rút dồn dập như đang chờ một thứ nào đó đâm sâu vào thân thể, lấp đầy bản thân. Tiêu Khinh không kìm lòng được, cậu thúc giục: