Bạch Liên Hoa Thụ Không Đi Theo Cốt Truyện

Chương 9

Đường Vân Phàm hơi xấu hổ, anh nhìn thấy Thẩm Diệu đang nhéo khuôn mặt trắng trẻo của Đường Thời Tô, dáng vẻ rất là mờ ám.

Nhưng cuộc nói chuyện của họ hiển nhiên là bị anh cắt ngang, Thẩm Diệu buông tay ra, Đường Thời Tô nhanh chóng tránh xa hắn, gọi anh một tiếng: “Anh trai.”

Đường Vân Phàm mặt không đổi sắc, chỉ cần anh không tỏ ra khó xử thì không ai có thể vạch trần anh cả.

Đường Thời Tô đi đến bên cạnh anh mới nhìn thấy vết đỏ bị bóp ra trên mặt Đường Thời Tô, đôi mắt màu hổ phách nhìn anh, lộ ra vẻ đáng thương.

Nếu Thẩm Diệu không động thủ thì tay của hắn sẽ bị gãy à?

Suy nghĩ quấy nhiễu họ lúc nãy Đường Vân Phàm mới nảy ra chợt biến mất.

Thẩm Diệu lộ ra vẻ khó chịu: “Đường Vân Phàm, cậu đến đây làm gì?”

Hắn có ý kiến với Đường Vân Phàm đã không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa.

“Nhà vệ sinh cũng là do nhà cậu quyên góp à, tôi không để đến?” Đường Vân Phàm không ưa Thẩm Diệu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Sắc mặt Thẩm Diệu trầm xuống: “Tôi vì em trai cậu mới nể mặt cậu, không phải là nhường cậu.”

Đường Vân Phàm gần như cũng sắp tức cười, nhưng anh vẫn còn nhớ mà nói với Đường Thời Tô: “Về lớp học, tôi nói cho ra lẽ với hắn.”

“Anh, chúng ta về chung.” Nhịp tim Đường Thời Tô đập rất nhanh, cậu ý thức được chuyện sẽ phát triển theo hướng phức tạp hơn.

Nhưng không cần vì người như Thẩm Diệu…

“Về lớp.” Đường Vân Phàm nhắc lại một lần, anh nói: “Tôi không thích lúc nói lý còn có người đứng nhìn.”

Đường Thời Tô nhìn đôi môi mím thành một đường thẳng của anh, nhận ra rằng anh đang nghiêm túc.

Thấy Đường Thời Tô không nhúc nhích, Đường Vân Phàm thẳng tay đẩy cậu ra ngoài.

Sau đó đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Khi chỉ còn anh và Thẩm Diệu trong nhà vệ sinh, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Hệ thống: [Anh thật sự muốn nói lý lẽ với nhân vật mục tiệu à? Theo dữ liệu tôi phân tích, xác suất Thẩm Diệu được cảm hoá nhỏ đến 0,01%...]

Đường Vân Phàm: [... Vậy có thể đánh bại hắn không?]

Hệ thống: [Hắn từng tập quyền anh, chắc anh đánh không lại hắn đâu.]

Đường Vân Phàm: [Sao cậu chưa từng nói với tôi?]

Hệ thống: [Cái này không quan trọng.]

Đường Vân Phàm: …

Tuy nói vậy, nhưng Đường Vân Phàm cũng không từ bỏ, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệu: “Lần trước cậu không nghe lọt lời tôi nói cũng không sao, nhưng lần này cậu bắt nạt em trai tôi thì là vấn đề của cậu rồi.”

Anh nói hai từ “em trai” một cách vặn vẹo, đây là lần đầu tiên anh thừa nhận Đường Thời Tô là em trai mình trước mặt người khác.

Đột nhiên Thẩm Diệu vỗ tay mấy cái: “Thật là huynh đệ tình thâm, em trai cậu cũng bảo vệ cậu trước mặt tôi như vậy.”

Biểu cảm trên gương mặt anh tuấn rất lãnh đạm, ác ý trong mắt lộ ra không thèm che giấu: “Nhưng mà, cậu nghĩ cậu có thể đánh thắng tôi sao?”

Đường Vân Phàm hơi nhướng mày, anh chưa bao giờ sợ đánh nhau.

Thật khó để nói ai là người ra tay trước, có lẽ là sau khi ánh mắt hai người chạm nhau toé ra tia lửa vô hình, cũng là lúc nắm đấm được vung ra.

Trong lòng cả hai đều nghẹn một cơn tức, cả hai đều không vừa mắt nhau.

Cú đấm đấm vào da thịt là cảm giác đau thật sự.

Cả hai đánh nhau, không biết ai là người đè đối phương xuống sàn trước, cả hai dần mất phong độ bắt đầu vật lộn với nhau.

Thẩm Diệu ý thức được Đường Vân Phàm cũng không phải là bao cỏ mà lúc đầu hắn nghĩ, những cú đấm của anh cực kỳ xảo quyệt, mỗi một cú đều nhắm vào những bộ phận yếu và đau của hắn, anh xuống tay không thương tiếc.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Diệu rơi vào thế hạ phong như vậy, quần áo cọ với sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu, còn bị người ta ấn ghì vai không thể cử động, thở hổn hển, nhìn gao gắt Đường Vân Phàm đang đè trên người hắn.

Trước đây hắn thường ra lệnh để người khác đánh nhau, hắn đứng ngoài quan sát là được, hiếm lắm mới ra tay một lần thế mà còn bị lật xe.

“Nhìn không ra, cậu còn đánh nhau giỏi như vậy.” Chỗ bị đánh của Thẩm Diệu đau đớn, giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì.

Hắn không thừa nhận là mình thua Đường Vân Phàm, suy cho cùng thì đối thủ của hắn quá xảo quyệt, hắn cũng không tìm ra mánh khoé gì, còn thể hiện một khí thế hung ác như một con chó dữ tợn sẽ cắn bất kì ai nếu nó tóm được.

Đường Vân Phàm: “Mặc dù tôi không giỏi lắm, nhưng đủ để đánh cậu.”

Chắc là hai người bẩm sinh đã không hợp, giận dữ nhìn nhau như thể muốn cắn chết đối phương vậy.

Thẩm Diệu: “Tôi chỉ trêu chọc em trai cậu chút thôi, không tới nỗi cậu giận vậy chứ?” Tay của Đường Vân Phàm càng thêm dùng sức: “Như vậy mà là trêu đùa à? Có cần tôi giúp cậu nhớ lại trước kia cậu trêu đùa cậu ta như nào không?”

Thẩm Diệu không sợ chút nào, thậm chí giọng điệu còn khá kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Cậu dám làm vậy với tôi sao?”

Đường Vân Phàm không nhịn được, càng dùng sức thêm, nhìn Thẩm Diệu mặt mày tái xanh: “Đánh cũng đánh rồi, cậu thấy tôi còn sợ cái này sao?”

Lửa giận của Đường Vân Phàm hoàn toàn không giống Thẩm Diệu, bởi vì anh có giới hạn của mình, nhà họ Đường cũng coi như là một gia tộc lớn, thân là con ruột của Đường Chính Minh, Thẩm Diệu cũng không thể dễ dàng động vào anh.

Thẩm Diệu cũng là lần đầu tiên gặp được hạng người thế này, bình thường thì lãnh đạm, khi bùng nổ thì lại hung hãn như ngọn núi lửa.

Đường Vân Phàm: “Cậu đắc ý cái gì? Ngoại trừ có gia cảnh tốt, còn có gì đáng để người khác chú ý.” Hơi thở của Thẩm Diệu dần ổn định lại, lửa giận trong lòng cháy lên càng mạnh.

Tất cả mọi người đều biết gia thế của hắn tốt, nhưng không ai dám nói thẳng chuyện này trước mặt hắn.

“Cậu buồn cười thật… Cậu luôn luôn bất thình lình xuất hiện quấy rầy tôi và Đường Thời Tô. Đúng rồi, không phải cậu thích tôi đấy chứ?”

“Cậu có bệnh à?” Đường Vân Phàm nghe hắn nói làm nổi một tầng da gà.

Cùng lúc đó, Thẩm Diệu bỗng dưng phát lực, dùng đầu gối đẩy thân thể Đường Vân Phàm ra, sau đó đè anh xuống.

Đến lượt Đường Vân Phàm bị hắn đè lên vai, Thẩm Diệu còn ra vẻ tiếc rẻ tặc lưỡi một cái, ánh mắt rơi trên mặt Đường Vân Phàm: “Cậu cũng không xấu, nhưng không phải là kiểu tôi thích, cho nên cậu không thể đâu.”

Hắn cố ý nói như vậy, dù là như vậy, nhưng Đường Vân Phàm vẫn cảm thấy ghê tởm vì nó, trong lúc bọn họ đang bế tắc, cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra.

“Các cháu đang làm gì?” Giọng dì lao công the thé cao vυ't, ngón tay mập mạp chỉ về phía hai người họ.

Trong khoảnh khắc Thẩm Diệu còn đang ngây người, đã cảm thấy bụng bị đá mạnh một cái, ngã sang một bên.

Đường Vân Phàm nhịn đau đừng dậy, nhìn thấy Thẩm Diệu đang nằm sấp bên cạnh suýt không nhịn được đá thêm cái nữa.

Đường Thời Tô đứng sau dì lao công nhanh chóng bước vào, lo lắng nhìn Đường Vân Phàm quần áo xộc xệch.

Đường Thời Tô nắm chặt tay anh: “Anh, anh sao rồi?” Đường Vân Phàm không muốn nhìn Thẩm Diệu nữa, đi ra ngoài, nói với cậu: “Không sao.”

Cũng không phải là chưa từng đánh nhau, tuy cơ thể đau nhưng vẫn có thể chịu được.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Đường Thời Tô còn nắm tay anh nói: “Anh, chúng ta đến phòng y tế khám thử nhé.” Đường Vân Phàm quần áo bẩn thỉu, đầu tóc bù xù, nhưng nhờ vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cao cáo nên trông không đến nỗi nào.

Hơn nữa hiện tại vẫn đang trong giờ học, Đường Vân Phàm nghe thấy giọng giáo viên truyền ra từ micro, quyết định không quay lại lớp học để tránh thu hút sự chú ý.

Đường Vân Phàm chợt nhận ra: “Đúng rồi! Sao cậu không đi học?”

Đường Thời Tô chợt hạ giọng xuống, như nhận lỗi: “Anh ở bên trong, em không yên tâm.”

Đường Vân Phàm không muốn nhắc đến Thậm Diệu nữa, vì vậy ngầm cho phép Đường Thời Tô theo anh đi đến phòng y tế.

Trong phòng y tế có một giáo viên nữ, thấy họ vào cùng nhau, kinh ngạc: “Hai em đánh nhau à?”

Chỉ nhìn thoáng qua Đường Vân Phàm thì đã có thể biết rằng anh vừa đánh nhau xong, nhưng Đường Thời Tô bên cạnh anh quần áo sạch sẽ, trông cậu không giống dạng biết đánh nhau.

Đường Thời Tô giải thích, sau đó đăng ký họ tên lớp, giáo viên nữ lấy dầu thoa và tăm bông.

Giáo viên nữ: “Vừa hay em lau cho bạn đi.”

Đường Thời Tô nhận lấy.

Đường Vân Phàm chỉ bảo cậu bôi trên lưng, những nơi anh không thể nhìn thấy.

Đường Thời Tô nhìn những vết đỏ trên lưng anh, đôi mắt chua xót, mím môi không nói một lời.

Cậu vô cùng tự trách mình, nếu không phải vì những chuyện cậu gây ra thì Đường Vân Phàm cũng không bị liên lụỵ.

Đều tại cậu cả.

Ngón tay cậu khẽ run, cảm giác tội lỗi và thù hận gói thành một quả cầu lửa đốt cháy trái tim cậu.

Cậu rơi vào tâm trạng vô cùng khó chịu.

Đường Vân Phàm chê cậu làm chậm, cướp lấy dầu thoa và tăm bông, vô thức phát hiện ra sắc mặt của Đường Thời Tô.

Đôi mắt vốn trong veo giờ như bị bao phủ bởi một tầng mây mù, dáng vẻ ủ rũ khiến người ta không nỡ trách phạt.

Đường Vân Phàm lấy tăm bông và dầu thoa, thuần thục bôi lên miệng vết thương: “Cậu nghĩ rằng tôi là vì cậu à?” Đường Thời Tô chăm chú nhìn anh, đợi câu trả lời.

Trong phòng y tế thoang thoảng hương hoa.

Hoa được trồng bên ngoài cửa sổ, khi gió thổi, hương hoa sẽ theo gió thổi vào trong phòng át đi mùi nồng của thuốc.

“Nếu cậu đã vào nhà họ Đường, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép loại người như Thẩm Diệu tuỳ tiện chơi đùa cậu, nếu không sẽ làm mất thể diện của nhà họ Đường.” Đường Vân Phàm bôi thuốc xong, nhìn thẳng vào cậu.

Anh không ghét Đường Thời Tô, nên anh hy vọng Đường Thời Tô có thể có mối quan hệ bình đẳng với Thẩm Diệu, vậy sau khi anh quay về thế giới ban đầu của mình, chí ít Đường Thời Tô cũng sẽ không chịu tổn thương lần nữa.

Đường Vân Phàm ngồi trong phòng ý tế một lúc rồi rời đi, anh không quay trở lại lớp học, hiện tại anh không thích hợp về lớp.

Anh trực tiếp bảo Đường Thời Tô xin nghỉ phép cho anh.

Mà sau khi có được giấy xin nghỉ phép, anh định về nhà ngủ bù.

Nhưng anh phát hiện, Đường Thời Tô còn buồn hơn người trong cuộc là anh, vành mắt đỏ hoe, khi anh sắp rời đi thì cậu xin lỗi nói: “Anh, xin lỗi.”

“Xin lỗi thì có ích gì.” Đường Vân Phàm nói: “Vậy bồi thường bằng hành động thực tế đi.” Ánh mắt Đường Thời Tô hơi mờ mịt, thấy anh lộ răng nanh nhỏ không có ý tốt: “Vậy từ giờ, bài tập của tôi do cậu làm hết.”

“Cứ như vậy đi.” Đường Vân Phàm nói xong, không đợi Đường Thời Tô trả lời đã bỏ đi.

Đường Thời Tô lẻ loi nhìn bóng lưng anh.

Khi Đường Vân Phàm về đến nhà, Dương Uyển Tú rất ngạc nhiên hỏi sao anh lại về sớm như vậy.

Tầm mắt bà rơi vào bộ quần áo bẩn thỉu của anh.

“Đánh nhau.”

Chỉ với hai chữ này đã chặn lại một đống câu muốn hỏi, bà chỉ đành nhìn anh đi lên lầu.

Việc đầu tiên sau khi Đường Vân Phàm về là đi tắm.

Tắm xong, anh mới cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi mùi độc lạ của nhà vệ sinh.

Lên giường nghịch điện thoại một lát, anh thấy thật sự mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh lại lần nữa, anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra thì đã tầm hơn sáu giờ.

Ai đó đã gửi cho anh một tin nhắn trên Wechat.

Triệu Đinh Đình:

[Nhanh lên ăn dưa này, (Liên kết).]

Đường Vân Phàm vừa ấn vào thì kinh ngạc.

《Thẩm Diệu học sinh lớp 10A12 ra vào hộp đêm ăn chơi, nam nữ đều không kiêng kỵ. 》

(Hình ảnh) (Hình ảnh) (Hình ảnh)

Mẹ kiếp, thiên đạo luân hồi, ông trời không tha cho bất kỳ ai.

Đường Vân Phàm nhìn chủ đề nóng nhất, bên trong toàn là ảnh chụp Thẩm Diệu ôm hôn nam nữ mập mờ, nhất là còn trong hộp đêm, giờ Thẩm Diệu có mười cái miệng cũng không thể bào chữa được.