Đường Vân Phàm cũng chợt cảm nhận được rằng hình như mối quan hệ của anh và Đường Thời Tô hơi gần gũi quá.
Chỉ cần họ đến trường, cho dù là ở chỗ nào họ cũng dính lấy nhau, đương nhiên chuyện đó cũng là sự sắp xếp cố tình của Đường Chính Minh, ông muốn Đường Vân Phàm chấp nhận Dương Uyển Tú và Đường Thời Tô.
Trước kia Đường Thời Tô không dám đến gần anh nhưng bây giờ sao lại như không còn sợ anh nữa rồi.
Do anh không đủ hung dữ sao?
Sau khi Đường Vân Phàm về nhà, anh trầm ngâm nhìn vào gương nửa ngày trời.
Không đúng, nếu anh không hung dữ thì sao ban đầu Triệu Đinh Đình lại sợ anh được?
Trừ điều này ra, anh bắt đầu nghĩ về lí do khác.
Có lẽ là do lúc trước anh giúp đỡ Đường Thời Tô nên Đường Thời Tô nghĩ anh là một người dễ gần.
Nhưng lần đó anh cũng đã giải thích là sợ mất mặt nhà họ Đường rồi.
Đường Vân Phàm: [Hệ thống, bây giờ tôi phải làm thế nào?]
Hệ thống đáp: [Căn cứ theo quỹ đạo cốt truyện, anh chỉ cần hoàn thành phần của nguyên chủ Đường Vân Phàm, duy trì sự phát triển ổn định của nguyên tác, theo sự phát triển cốt truyện của loại tiểu thuyết "tra công tiện thụ" thì khả năng HE rất lớn.]
Đường Vân Phàm: [Vậy tại sao tác giả lại làm bỏ giữa chừng?]
Hệ thống: [...]
Hệ thống: [Trọng điểm không phải cái này, anh chưa hoàn thành thiết lập nhân vật của nguyên chủ dẫn đến thái độ của Đường Thời Tô dành cho anh xảy ra biến chuyển, đã vậy anh còn làm ảnh hưởng đến cốt truyện khiến cho tôi bị mất đi năng lực phán đoán cốt truyện.]
Tuy giọng của hệ thống là âm thanh máy móc lạnh băng, nhưng Đường Vân Phàm vẫn nghe ra được ý khiển trách trong đó.
Nhưng hệ thống nói vậy cũng có lý, so với trình độ "lăng nhục" của nguyên chủ, anh cùng lắm mới có thể nói là bắt nạt Đường Thời Tô.
Lúc mới đến thế giới này, hệ thống tràn đầy niềm tin với anh, nhiệt tình hướng dẫn anh rất nhiều cách ức hϊếp Đường Thời Tô, chẳng hạn như mắng người thì phải mắng cả nhà người ta, ra tay đánh người cũng phải ác hơn chút, cố ý đánh vào những chỗ da thịt không bị lộ, vết thương đỏ ửng thì không sao, bầm tím còn tốt hơn, vân vân.
Nguyên chủ trong tiểu thuyết cũng đối xử với Đường Thời Tô như vậy.
Hệ thống chỉ là một dữ liệu không có chút tình người nào, nhưng dù Đường Vân Phàm có muốn quay về thế giới cũ đi chăng nữa cũng sẽ không dùng những cách như vậy để làm tổn thương Đường Thời Tô.
Nên anh tận lực dùng cách ghét bỏ và luôn sai khiến Đường Thời Tô, anh hy vọng cậu có thể ở bên Thẩm Diệu như tình tiết cuối cùng, chứ không muốn cậu thê thảm như trong nguyên tác.
Nhưng bây giờ anh đã thấy rõ được con người Thẩm Diệu quá cặn bã.
Anh không thể nào nối dây tơ hồng cho hai người họ được.
Chẳng lẽ anh còn phải thay đổi Thẩm Diệu để Thẩm Diệu thành một người chung tình?
Đột nhiên anh lại nhớ đến lần trong nhà vệ sinh của quán bar, Thẩm Diệu đắc ý trăng hoa ôm hôn một người đàn ông.
Đường Vân Phàm tôn trọng tình yêu đồng tính nhưng anh ghét kiểu quan hệ bừa bãi của Thẩm Diệu cùng với nhân phẩm tệ hại của hắn.
Dù trời có sập xuống hay thế giới này bị hủy diệt, thì một kẻ phách lối và độc đoán như Thẩm Diệu cũng không thể nào học được cách chung thủy.
Hơn nữa, theo nguyên tác thì cho dù ngay từ đầu Thẩm Diệu đã ưng Đường Thời Tô, sau này còn thích cậu nhưng thói trăng hoa của hắn cũng không thay đổi, một bên nói đó chỉ là bạn thân nhưng lại lêu lổng hết từ nam đến nữ.
Nếu như Đường Thời Tô và Thẩm Diệu thực sự yêu nhau, anh đã đoán được trên đầu cậu sẽ là một vùng thảo nguyên xanh mướt.
Tóm lại những điều trên, Đường Vân Phàm cảm thấy rằng sự kém cỏi của mình với tư cách là một pháo hôi không phải nguyên nhân chính dẫn đến tình hình hiện tại, điều chủ yếu nhất vẫn là vài thiết lập nào đó trong thế giới này rất kỳ lạ.
Trong lúc Đường Vân Phàm vắt óc suy nghĩ, Đường Thời Tô ở phòng khác đăng ảnh đã chụp được bằng máy tính.
Hiển thị trên màn hình sáng của chiếc điện thoại bên cạnh là vòng bạn bè của Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu rõ ràng là kiểu có nhiều bạn bè, vì gia thế tốt nên đi đến đâu cũng có người nịnh bợ hắn, đương nhiên Thẩm Diệu cũng rất thích cảm giác được tâng bốc nên thỉnh thoảng đi đâu chơi cũng đăng lên, còn thêm vị trí.
Rồi sẽ có rất nhiều người chủ động liên lạc với hắn.
Đường Thời Tô liếc qua những bức ảnh đó, bên trong như một thế giới khác, mà cậu có thể thông qua những thông tin này để biết được tung tích của Thẩm Diệu, sau đó theo dõi và chụp lại một vài bức ảnh ái muội, thật ra cũng không phải việc khó.
Có điều bức ảnh chụp trong nhà vệ sinh lần trước không thể sử dụng lại, nếu không có thể Thẩm Diệu sẽ nghi ngờ Đường Vân Phàm.
Cậu cũng tìm người điều tra gia cảnh của Thẩm Diệu.
Cũng may là có cánh cửa đột phá là Thẩm Diệu, không khó để tra ra hoàn cảnh gia đình của hắn, thông tin được cung cấp thậm chí còn nói chi tiết về tính cách và sở thích của người nhà Thẩm Diệu.
Có tính nhắm vào, mọi thứ đều dễ.
Chỉ cần là con người, nhất định sẽ có nhược điểm, Thẩm Diệu cậy vào gia thế mà hành động kiêu ngạo, cậu cũng tin rằng sự khoan dung này có giới hạn.
Sau khi làm xong mọi thứ, cậu tắt máy tính, ngồi ở trước bàn đọc sách.
Cậu không đọc sách giáo khoa vừa được phát hôm nay, thật ra cậu đã mua một bộ sách giáo khoa từ lâu rồi, thậm chí còn học thuộc lòng các bài thơ cổ văn cổ từ trước, còn xem qua kiến
thức trọng điểm của từng môn học một lần.
Cậu có thể duy trì thành tích đứng nhất khối ở trường cấp hai đương nhiên không phải chỉ vì quá thông minh.
Có rất nhiều người thông minh, cậu chỉ thuộc dạng trí nhớ khá tốt mà thôi, trong lúc người khác nghỉ ngơi vui đùa thì Đường Thời Tô vùi đầu vào học, nhờ vào sự chăm chỉ nên mới có thành tích như ngày hôm nay.
Học tập không hề khổ, nhưng quá trình làm quen với việc học sẽ rất mệt mỏi.
Khi còn nhỏ cậu luôn cô đơn và bị bắt nạt, nên đã sớm quen với cô độc và việc học một mình.
Không phải lúc ở một mình không đáng sợ, nhưng cậu chỉ có thể làm bạn với sách giáo khoa, bị bắt nạt cũng không phải là không đau, chỉ là Dương Uyển Tú luôn nói cậu phải học cách nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ, đã có thêm một người ở bên cậu.
Đột nhiên cậu không còn tâm trí đọc sách, lấy bút từ trong ống đựng bút ra viết lên tờ giấy trắng.
Sau khi viết xong, cậu nhớ tới lời người ấy nói với mình, hàng mi dài khẽ run, ánh mắt đầy dịu dàng.
…
Vào một ngày mới, thời tiết hơi u ám, Dương Uyển Tú nhét cho họ hai chiếc ô trước khi họ ra ngoài, nói rằng sợ trời sẽ mưa.
Đường Vân Phàm vẫn không nhận như thường lệ nên Đường Thời Tô thay anh cầm lấy ô.
"Anh ơi, hôm qua anh ngủ không ngon giấc ạ?" Đường Thời Tô chú ý đến màu xanh dưới mắt Đường Vân Phàm, nhưng rõ ràng hơn là áp suất thấp vây quanh người anh.
"Đúng vậy." Đường Vân Phàm nói, xoa nhẹ huyệt thái dương vài cái lại thấy mệt mỏi rã rời, không chút khách sáo nào sai Đường Thời Tô xoa bóp cho mình.
Còn không phải do cậu sao.
Nếu không thì anh cũng không phải xoắn xuýt như thế.
Ngón tay thon dài của Đường Thời Tô nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của anh với một lực vừa phải.
Đường Thời Tô ngồi gần đến mức có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trầm hương nhẹ nhàng khoan khoái của anh.
Rõ ràng hai người dùng chung một loại sữa tắm nhưng cậu cảm thấy mùi sữa tắm trên người Đường Vân Phàm vẫn thơm hơn rất nhiều.
Góc nhìn của cậu vừa hay nhìn thấy lông mi rũ xuống, sống mũi cao thẳng lúc Đường Vân Phàm an tĩnh chợp mắt... Ngoan đến bất ngờ.
Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ hay nhằm vào cậu mà châm chọc thường ngày.
Đường Vân Phàm giống như một bùa mê mà cậu không thể hiểu, dụ dỗ cậu sa vào, nhưng lại không chịu đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Cậu cứ ngứa ngáy tim can như vậy nhìn anh một cách chăm chú, mắt cũng không thèm chớp.
Mãi đến khi tài xế phía trước nhắc họ đã đến nơi, Đường Vân Phàm mới từ từ tỉnh lại.
Đường Thời Tô giờ mới chợt nhận ra mình đã xoa bóp cho Đường Vân Phàm hết cả quãng đường đến trường.
Sau khi hai người xuống xe, tài xế nhìn theo bóng lưng họ rời đi một trước một sau qua khung cửa sổ xe, lòng đầy vui mừng.
Có phải hai nhóc con này nghe ông ấy lải nhải quá nhiều nên bị lung lay, bằng lòng chung sống hòa bình với nhau?
Xem ra sau này ông ấy phải tiếp tục khuyên bảo họ nhiều hơn nữa.
...
Sau khi Đường Vân Phàm ngồi xuống bàn mình, Triệu Đinh Đình bên cạnh nhỏ giọng nói lời chào với anh.
Đường Vân Phàm gật đầu, đáp lại: "Chào buổi sáng".
Hôm nay Thẩm Diệu đi học lại, Đường Vân Phàm còn nghĩ rằng hôm qua hắn không đến trường là vì quá mệt mỏi do ăn chơi lêu lổng ở quán bar.
Sau hôm ở quán bar, hai người coi như lần nữa gặp nhau nhưng lại giống như một ngọn núi không thể chứa hai con hổ, không ai để ý đến đối phương.
Thẩm Diệu lại nghĩ rằng lần trước được mình chủ động chào hỏi là vinh hạnh của Đường Vân Phàm, làm gì có chuyện hắn sẽ tiếp tục làm vậy.
Hơn nữa, Đường Vân Phàm còn chẳng thèm liếc hắn một cái.
Nhưng nghĩ như vậy lại khiến Thẩm Diệu thấy tức trong ngực, cả cái trường này hầu như ai cũng biết và muốn nịnh bợ hắn, chỉ có Đường Vân Phàm là ngoại lệ, toàn tự cho mình là đúng xong dạy dỗ hắn cái gì mà quan niệm tình yêu.
Đường Vân Phàm vào quán bar rồi vẫn còn ngây thơ như vậy sao?
Rõ ràng là có ý xấu, đã vậy anh còn dạy hắn về việc theo đuổi em trai mình, bảo hắn nghe và dễ chịu thế quái nào được.
Hắn khó chịu thì người khác không được phép thấy dễ chịu.
Từ Hạo Khánh ngồi bên cạnh không biết Thẩm Diệu bị làm sao, lát thì ghét bỏ cách nói chuyện tục tĩu của cậu ta, lát thì chê cậu ta không có đầu óc. Cuối cùng người hiểu Thẩm Diệu như cậu ta cũng đưa ra được kết luận.
Nhất định đã có người chọc tức Thẩm Diệu khiến cho hắn không vui.
Đến khi Từ Hạo Khánh thấy Thẩm Diệu chặn Đường Thời Tô ở trong nhà vệ sinh, bóp mắt cậu đánh giá như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nói giọng đầy xoi mói: "Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
"Tôi còn bận học bài." Đường Thời Tô bình tĩnh giải thích.
“Đi học không có thời gian trả lời tin nhắn của tôi sao?” Thẩm Diệu ra tay càng thêm nặng.
Con ngươi màu hổ phách của Đường Thời Tô hơi co rút, cậu biết rõ hiện tại không thể động thủ: "Buông tôi ra".
Từ Hạo Khánh đứng ở cửa nhà vệ sinh đầy bối rối.
Chuông vào học đã vang lên rồi.
Nhìn không nổi nữa, thật sự là nhìn không nổi nữa.
Từ Hạo Khánh rời khỏi nhà vệ sinh định về lớp, lại thấy Đường Vân Phàm đang đi về phía nhà vệ sinh trên hành lang không xa.
Từ Hạo Khánh: ...
Làm gì bây giờ, sao có thể trùng hợp như vậy được.
Cậu ta đi qua cố tình cản Đường Vân Phàm lại, viện cớ nói dối: "Cô lao công đang dọn WC, không tiện vào đâu."
Đường Vân Phàm tin cậu ta mới là lạ.
Thẩm Diệu và Đường Thời Tô cùng biến mất trong giờ ra chơi, anh đang thử vận may bằng cách đến WC xem có thể tìm được người không.
Anh cao hơn Từ Hạo Khánh gần nửa cái đầu, rũ mí mắt nhìn cậu ta: "Để tôi nhờ cô lao công ra ngoài cho tôi đi vệ sinh một lát."
Từ Hạo Khánh không nói nên lời: "... Cậu không biết xấu hổ sao?"
Dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này của Từ Hạo Khánh làm Đường Vân Phàm chắc chắn rằng Đường Thời Tô và Thẩm Diệu có trong WC.
Thật ra nhân vật chính gặp mặt cũng không phải chuyện xấu, dù sao hai vai chính phải tiếp xúc với nhau mới va chạm ra tia lửa được.
Tuy vậy, nơi thường xuyên xảy ra bạo lực học đường như WC vẫn khiến anh hơi lo.
Một người tùy hứng và làm khó người khác bừa bãi như Thẩm Diệu, thật sự phải đề phòng, nhất là có kế hoạch từ trước, lỡ chẳng may em trai hờ của anh lại bị bắt nạt thì sao?
Từ Hạo Khánh không hiểu: "Vì sao cậu không chịu nghe lời tôi?"
Đường Vân Phàm: "Tôi đi vệ sinh mà còn phải nghe lời cậu thì tôi thành cái gì?"
Không đợi Từ Hạo Khánh phản ứng kịp, Đường Vân Phàm đã gạt tay cậu ta ra.
Đường Vân Phàm đi thẳng vào trong WC.