Bạch Liên Hoa Thụ Không Đi Theo Cốt Truyện

Chương 7

Bà cho rằng con trai sẽ nghe lời mình như hồi bé, nhưng không biết điều đó đã bất chợt thay đổi từ khi nào .

"Con lớn rồi..." Lời nói của bà hóa thành tiếng thì thào, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Thời Tô.

Con trai lớn lên vừa giống bà vừa giống cha cậu.

Bà đã hận người đàn ông đó nhiều năm rồi.

Nỗi đau trong lòng bà cuồn cuộn như thác lũ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, lẽ ra bà nên quên người đàn ông đó từ lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy khó chịu đến ngạt thở.

Móng tay đâm sâu vào thịt, bà đột nhiên đứng lên, nở một nụ cười dịu dàng theo thói quen: "Cũng muộn rồi, con nghỉ ngơi sớm đi."

"Mẹ ơi." Đường Thời Tô gọi bà lại.

"Làm sao vậy?" Bước chân của bà khựng lại.

"Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, đừng nghĩ nhiều quá."

"Được rồi." Bà đồng ý, sau khi rời khỏi phòng, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi trên gò má.

Thái độ của Đường Chính Minh với bà mấy ngày nay hơi lạnh nhạt.

Có thể là do lần trước bà đã nghi ngờ Đường Vân Phàm nên làm ông không vui.

Bà ở cái nhà này không có quyền chủ động, chỉ có thể trông chờ vào con trai đủ ưu tú để có thể giành lấy càng nhiều lợi ích trong tương lai thì bà mới có cơ hội đổi đời.



Ngày hôm sau, một vài tia nắng mặt xuyên qua rèm cửa chiếu xuống chiếc giường lớn, Đường Vân Phàm đấu tranh một lúc mới vượt qua được cơn buồn ngủ, vò vò mái tóc rối bù ngáp một cái rồi đi rửa mặt.

Sau khi anh xuống lầu, chỉ thấy có hai người ngồi trước bàn ăn.

Dương Uyển Tú thấy anh thì nở nụ cười hòa nhã: "Vân Phàm, lại đây ăn đi."

Đường Vân Phàm cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Dương Uyển Tú thực sự xuất sắc, không vào làng giải trí đúng là lãng phí tài năng, bằng không nhất định bà sẽ đoạt giải thưởng.

Anh tiện tay cầm sữa trên bàn uống, tiện thể hỏi: "Cha tôi đâu?"

Dương Uyển Tú: "Anh ấy đến công ty rồi."

Bà nói xong, trên bàn im lặng không có thêm âm thanh nào cho đến khi Đường Vân Phàm ăn điểm tâm xong.

Anh ăn rất nhanh, vội vàng đứng lên theo thói quen sau khi uống xong ngụm sữa cuối cùng.

Trước giờ anh đều như vậy, anh không muốn ngồi đây nói chuyện phiếm với Dương Uyển Tú và Đường Thời Tô nên ăn xong sẽ đi đến trường luôn.

"Vân Phàm, con đến trường sớm vậy sao?"

Trước đây Dương Uyển Tú sẽ không hỏi nhiều như này nên Đường Vân Phàm để ý đến Đường Thời Tô, cậu cũng đứng lên muốn đi theo anh trong khi trên bàn còn hơn nửa ly sữa.

Nhưng từ trước đến nay Đường Thời Tô không có thói quen lãng phí.

Đường Vân Phàm không để ý đến lời Dương Uyển Tú mà nói thẳng với Đường Thời Tô: "Uống hết sữa đi."

Đường Thời Tô thoáng chốc giật mình, cầm lấy ly sữa trên bàn vội vàng uống nhanh cho hết nhưng Đường Vân Phàm còn nói nhanh hơn: "Uống chậm thôi."

Giọng nói của anh vẫn cứng rắn như thể muốn gây sự đánh nhau.

Dương Uyển Tú bên cạnh nghe anh nói, trong lòng nhảy dựng lên, chẳng lẽ tối hôm qua Đường Thời Tô đã nói dối bà, Đường Vân Phàm nhìn kiểu nào cũng không thấy giống người sẵn lòng giúp con của bà?

Sau khi Đường Thời Tô uống xong ly sữa, Dương Uyển Tú đưa mắt theo bóng lưng rời đi của họ, trong lòng càng thêm muộn phiền, bà có cảm giác càng ngày mình càng không thể hiểu nổi con trai đang nghĩ gì nữa.

Lớp 10A12.

Chuyện đầu tiên Đường Vân Phàm làm sau khi bước vào lớp học là gục xuống bàn ngủ.

Trong lớp bật điều hòa, mang theo gió mát len lỏi vào trong quần áo của anh, vô cùng mát mẻ thoải mái. Tiếng nói líu ríu trong lớp cũng tựa như bài hát ru.

Nhưng giờ mới vừa khai giảng không lâu, ngủ gật sẽ làm cho giáo viên chú ý.

Thế nên, anh vinh dự được cô giáo gọi tên.

"Bạn nam kia tên gì?" Nghiêm Phương lười mở danh sách học sinh ra, chỉ vào hàng sau của tổ bốn.

Triệu Đinh Đình nheo mắt nhìn theo hướng cô chỉ và nhận ra đó là bạn cùng bàn đang ngủ gật của mình.

Mí mắt của cậu ấy giật giật.

"Bạn cùng bàn mau gọi bạn đang ngủ dậy."

Triệu Đinh Đình rụt rè quay đầu gọi Đường Vân Phàm: "Bạn, bạn học Đường ơi, cô gọi..."

Đường Vân Phàm theo bản năng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của bạn cùng bàn.

Cậu ấy như bị anh dọa sợ, há hốc miệng không biết nói cái gì.

Đường Vân Phàm che miệng ngáp một cái, lười biếng nói: "Cảm ơn cậu."

Triệu Đinh Đình phản ứng lại, có chút ngượng ngùng nói: "Không sao không sao."

Sau khi nói xong cậu ấy lại thấy hơi xấu hổ, tại sao mình lại bị nói lắp cơ chứ. (đọc truyện trên app giúp phát triển các team dịch TYT)

Thấy Đường Vân Phàm đã tỉnh, giáo viên nói với anh: "Em học sinh này, em mau xuống phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa, còn có em này nữa, các em..."

Cô ấy lại chỉ thêm một vài nam sinh nói chuyện ầm ĩ, bảo họ cùng đi bê sách.

Coi như là thị uy nho nhỏ của cô ấy.

Thế là, Đường Vân Phàm đi bê sách giáo khoa tận mấy chuyến, dọn xong thì Nghiêm Phương lại bảo anh phát sách cho các bạn.

Không còn cách nào khác, Đường Vân Phàm đành phải phát sách hết từ bàn này đến bàn khác, anh nhìn qua một lượt từng gương mặt trong lớp, lúc đi ngang qua Đường Thời Tô, anh mới nhận ra thiếu niên trước mặt mình trông sáng sủa như thế nào.

Những người khác tuy rằng cũng không đến nỗi dưa vẹo táo nứt nhưng cũng chỉ là kiểu nhìn qua là quên luôn, hơn nữa giữa một đám thiếu niên da rám nắng xuất hiện một cậu nhóc đẹp trai đầy sức sống thanh xuân cũng coi như một loại thỏa mãn về thị giác.

Hơn nữa thiếu niên cũng nhìn lại anh, ngoan ngoãn vâng lời không gọi anh bừa bãi mà chỉ nói một tiếng: "Cảm ơn."

Đường Vân Phàm không tìm ra lỗi nào để bắt bẻ nhưng vẫn làm hết chức trách lườm nguýt cậu một cái.

Sau khi Đường Vân Phàm lướt qua cậu thì tiếp tục phát sách cho những người ngồi sau.

Bạn cùng bàn nhiều chuyện của Đường Thời Tô, Thang Hiển Văn hỏi thăm vài tin tức với cậu, thật ra giữa bọn họ không có chuyện gì để nói, kể từ khi Thẩm Diệu thể hiện ra hắn đang nhắm đến Đường Thời Tô, thì Thang Hiển Văn đã tự giác duy trì khoảng cách để tránh bị liên lụy.

Nhưng vì hôm nay Thẩm Diệu không đi học nên Thang Hiển Văn giả vờ nhiệt tình hỏi: "Cậu và Đường Vân Phàm là anh em sao, tôi thấy các cậu quen biết nhau, hơn nữa còn cùng họ Đường, nhưng nhìn chẳng giống nhau gì cả, cậu ta có vẻ cũng đối xử với cậu..." Không tốt.

Cậu ta không nói ra hai chữ phía sau nhưng hai người đều hiểu rõ câu nói đó có ý gì.

Đường Thời Tô không trả lời, vì cậu không thích nghe Thang Hiển Văn nói chuyện kiểu vậy.

Thang Hiển Văn thấy hơi bất mãn, cậu ta có ý tốt muốn nói chuyện với Đường Thời Tô mà cậu lại dám không để ý?

Đáng đời cậu bị mọi người tẩy chay, xa lánh!

Cậu ta quay lại than thở với người bạn ngồi sau, mình xui xẻo lắm mới phải ngồi cùng bàn với người như này.

Đường Thời Tô sớm quen với việc bị người khác nói xấu giễu cợt, nên cậu đã học cách tê liệt trước những lời nói này hoặc cố gắng làm những chuyện khác để dời sự chú ý đi.

Cậu lấy một chiếc bút trong ngăn tủ ra, lật trang đầu tiên rồi nắn nón viết tên mình vào chỗ trống.

Sau khi viết xong, tâm tư bay bổng, cậu không kìm lòng được quay đầu liếc nhìn phía sau một cái.

Thứ cậu thấy được là thiếu niên mặc đồng phục đang nói chuyện với bạn cùng bàn.

Cậu bỗng siết chặt bút.



Đường Vân Phàm không ngờ rằng bản thân bị chụp lén lại còn bị đăng lên diễn đàn trường.

Tin này là do nữ sinh bàn trước dè dặt hỏi đến thì anh mới biết.

Đương nhiên, người bị chụp ảnh đăng lên diễn đàn không phải chỉ có mỗi anh, còn có cả Thẩm Diệu, Đường Thời Tô và những nam sinh đẹp trai khắp các lớp đều lên thớt, các bình luận dưới chỉ toàn bới móc thông tin của bọn họ.

Như kiểu học lớp nào, thân phận và phương thức liên lạc, đều được tìm ra rất nhiều.

Trong đó nổi nhất là bài về Thẩm Diệu, nhờ vào vẻ bề ngoài và gia thế, không một học sinh nào trong trường không biết đến hắn, nghe nói thư viện trường là do nhà hắn quyên tiền toàn bộ.

Những điều này đều do bạn cùng bàn Triệu Đinh Đình nói cho anh biết.

Lúc Triệu Đinh Đình phát hiện ra anh không biết trường học có thứ như diễn đàn thì ánh mắt nhìn anh rất kì diệu, như thể nhìn thấy người tối cổ.

Sau đó cậu ấy nhận thấy bạn cùng bàn của mình cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng nên chậm rãi mở điện thoại lên add Wechat rồi gửi link diễn đàn trường cho anh.

Thế là, Đường Vân Phàm đã dành cả buổi chiều chỉ để buôn dưa lê với cậu ấy.

Anh đã nhờ Triệu Đinh Đình điền hộ hết các phiếu bầu đại diện các môn và tổ trưởng trong lớp.

Tuy rằng với anh thì chọn ai cũng vậy nhưng thỉnh thoảng thấy bạn học cùng lớp đứng lên tranh cử các chức vụ, Đường Vân Phàm bất chợt lại có cảm giác trở lại thời thanh xuân.

Nhưng điều đó là không thể.

Anh thậm chí còn mải mê lướt diễn đàn trường ngay trong khi ngồi xe trên đường về nhà.

Anh căn bản không thèm chú ý đến thiếu niên ngồi bên cạnh đã nhìn mình rất lâu.

"Anh ơi, anh đang xem gì thế?" Đường Thời Tô hỏi.

Có lẽ bản thân Đường Vân Phàm cũng không biết được lúc khuôn mặt mình căng chặt trông rất hung dữ, nhưng khi anh vui thì giữa mày sẽ lộ rõ vẻ sáng sủa.

Đường Thời Tô nhớ đến dáng vẻ Đường Vân Phàm nói chuyện với bạn cùng bàn, tâm trạng đột nhiên như bị sương mù bao phủ.

Chẳng lẽ là bởi vì bạn cùng bàn mới nên anh mới vui vẻ như vậy sao?

Đường Thời Tô thấy khá ngỡ ngàng với thứ cảm xúc xa lạ này, cậu kiềm chế lại, không để lộ một chút đầu đuôi nào cho người khác biết.

"Tôi đang xem diễn đàn trường, cậu không biết nhỉ?" Đường Vân Phàm khá đắc ý liếc nhìn cậu một cái.

Thật ra cậu có biết.

Nhưng Đường Thời Tô vẫn tỏ ra kinh ngạc, giả vờ không biết nói: "Diễn đàn?"

"Không nói cho cậu." Đường Vân Phàm vô tình nói, cười tươi đầy ác ý, lộ ra chiếc răng nanh hổ nhòn nhọn.

Đường Thời Tô chớp mắt, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng hết lần này đến lần khác thứ khó chịu ấy lại bắt đầu cào cấu cậu, trong sự khó chịu lại có cảm giác ngứa ngáy như thể bị một chiếc lông vũ vuốt nhẹ qua.

"Là diễn đàn Triệu Đinh Đình gửi cho anh ạ?" Cậu nói ra cái tên này, trực giác bảo với cậu là cậu ấy.

Đường Vân Phàm hơi kinh ngạc, "Cậu biết tên bạn cùng bàn của tôi?"

Đường Thời Tô: "Em nhớ được hết tên của các bạn cùng lớp."

Trí nhớ của cậu rất tốt.

Đường Vân Phàm: "Cậu ấy gửi qua Wechat cho tôi đó, thì sao?"

Đường Thời Tô như nghe được tiếng tim mình đập, lời nói ẩn ý đầy toan tính: "Nhưng mà em còn chưa được add Wechat với anh."

Đường Vân Phàm không để trong lòng: "Vậy thì làm sao? Cậu có số điện thoại của tôi rồi mà."

Anh không hiểu Đường Thời Tô có ý gì.

"Em cũng muốn add Wechat của anh."

Ý nghĩ nói dối lướt qua trong đầu Đường Thời Tô mấy lần, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Tài xế ngồi ở phía trước không kìm được chen vào một câu: "Tiểu Phàm à, Wechat bây giờ phổ biến như thế, cháu add Wechat của Tiểu Tô rồi hai đứa nhấn thích qua lại cho nhau cũng hay mà."

Đường Vân Phàm: ...

Anh híp mắt lại, cũng không cố tình từ chối, đưa mã Wechat: "Quét đi, tí nữa tôi sẽ nhấn thích cho cậu."

Đường Thời Tô cũng lấy điện thoại di động ra để quét mã.

Đường Vân Phàm thuận miệng châm chọc: "Có phải Wechat của cậu không có một người bạn nào đúng không?"

Nếu như trước đây, có thể Đường Thời Tô sẽ dùng vẻ mặt tổn thương nhìn anh.

Nhưng bây giờ, đôi mắt trong veo của Đường Thời Tô in bóng hình anh, nói một cách chân thành: "Không phải vì bạn bè, anh khác với họ."

Dù có bạn hay không thì cũng không thể so sánh với Đường Vân Phàm được, anh là sự tồn tại đặc biệt nhất.

Ngây thơ.

Đường Vân Phàm hừ một tiếng trong lòng, suy nghĩ một lát rồi vặn lại: "Đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi như vậy, quan hệ của tôi với cậu chưa tốt đến mức thế đâu."