Đôi mắt đen của Tần Mộ Đông nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, chế nhạo hỏi: “Sao tự nhiên lại quan tâm đến vấn đề tôi có người yêu??”
Diệp Sơ Thần hơi hơi sững sờ, lúc hắn mỉm cười đôi mắt như mang theo một cảm giác khác, giống như nàng rất để ý, tức khắc khuôn mặt nhỏ bắt đầu nóng lên.
“Tôi nào có quan tâm đến vấn đề này của chú, nếu chú có bạn gái sao không gọi cô ấy đến nấu cơm, hại tôi tới làm bảo mẫu miễn phí một buổi sáng, còn thả “bồ câu” chỗ làm thêm nữa, tổn thất rất lớn đó.”
Ánh mắt Tần Mộ Đông nhìn nàng mang theo sự dịu dàng pha lẫn ấm áp, nàng nhìn hắn cuốn cổ tay áo lên, trái tim cũng trở nên mềm mại, giọng điệu nói chuyện còn mềm hơn: “Chú mặc ít vậy, không lạnh hả?”
“Uống xong rượu có hơi nóng.” Khi Tần Mộ Đông giải thích đáy mắt nhiễm ý cười, “Vừa rồi trách tôi làm chậm trễ việc em làm thêm? Bình thường em làm thêm được bao nhiêu tiền, tôi gửi cho em.”
Diệp Sơ Thần vội lắc đầu.
Tần Mộ Đông chỉ chỉ cửa: “Tôi đi mua ít đồ, em đi lên trước hay đi cùng tôi?”
Diệp Sơ Thần có hơi khát nước, đặc biệt lúc này đang ở cùng một chỗ với Tần Mộ Đông, cả người không được tự nhiên.
Nàng gật gật đầu: “Có hơi khát, tôi đi mua chai nước.”
*
Cửa hàng tiện lợi bày táo, Tần Mộ Đông cầm lên xem, Diệp Sơ Thần nghĩ thầm có lẽ người này đó giờ chưa từng biết ngày lễ đêm bình an, giải thích nói: “Này là quà bình an, vào đêm bình an mới ăn.”
Lúc tính tiền, Tần Mộ Đông cầm theo quả táo, mắt Diệp Sơ Thần nhìn giá, 50 tệ.
Sao không đi ăn cướp luôn cho rồi.
Nàng muốn mắng Tần Mộ Đông, ra khỏi cửa hàng, Tần Mộ Đông đưa quả bình an cho Diệp Sơ Thần: “Quả bình an, ăn để bình an.”
Nàng ngơ ngẩn nhìn động tác châm thuốc của Tần Mộ Đông, quả bình an trong tay có hơi nặng, như có dòng nước ấm kích động trái tim nhỏ của nàng, ngửi thấy mùi thuốc lá làm nàng nhíu nhíu mày.
Tần Mộ Đông hút điếu thuốc quay đầu lại nhìn nàng, khói thuốc lượn lờ mờ mịt, nàng cảm thấy trên người hắn tràn ngập hơi thở nam tính, dương cương chi khí, hắn thấy nàng nhìn chằm chằm mình, dí đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, xin lỗi: “Không ngại tôi hút thuốc chứ.”
Diệp Sơ Thần nghĩ thầm hút cũng hút rồi, quản mình để ý với không để ý làm gì.
Nàng kéo kéo khóe miệng: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
*
Bước chân lên lầu, Tần Mộ Đông bỗng nhiên hỏi: “Em cảm thấy chỗ này thế nào?”
Diệp Sơ Thần thất thần đáp lời hắn khá tốt.
Tần Mộ Đông ấn thang máy rồi nói tiếp: “Người bạn đi nước ngoài, muốn bán cho tôi với giá thấp, tôi đang suy xét có nên mua không?”
Diệp Sơ Thần mím môi, nàng không hiểu lắm, bỗng giọng trở nên vui thích: “Mua đi, hiện tại tiền mặt bị lạm phát, không bằng đầu tư mua chung cư.”
Ánh mắt sâu thẳm của Tần Mộ Đông nhìn về phía nàng, ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hai người đối diện nhau vài giây, Diệp Sơ Thần hoảng loạn thu ánh mắt, bâng quơ nói: “Chú mua căn nhà này, tôi có thể thường xuyên lại đây ăn chùa nằm trực, chú mau mua nha, đến lúc đó tôi giúp chú trông nhà.”
Tần Mộ Đông nói được.
Diệp Sơ Thần hoài nghi bản thân nghe lầm, ngửa đầu nhìn hắn, cửa thang máy mở, hắn lấy chìa khóa vào nhà.
*
Tần Mộ Đông ngồi trên sô pha, Diệp Sơ Thần tìm vị trí cách xa hắn ngồi xuống, nàng cũng không biết nên như nào, cảm thấy chung bầu không khí với hắn có chút lo lắng không yên.
Tần Mộ Đông thong thả ung dung mở lon Coca nàng mua, dùng điều khiển từ xa mở TV, màn hình TV chiếu bộ phim truyền hình đang hot hiện tại, Diệp Sơ Thần không quá thích xem phim, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà xem phim truyền hình.
Diệp Sơ Thần muốn thả lỏng mình để xem phim truyền hình, nhưng phát hiện Tần Mộ Đông ở cạnh, nàng luôn muốn biết hắn đang làm gì, lúc đang xem TV sẽ nghĩ gì.