Diệp Sơ Thần lâu lâu sẽ vô thức lật xem WeChat của Tần Mộ Đông, xóa xóa gõ gõ khung đối thoại không nghĩ ra đề tài nào để trò chuyện.
Đêm giao thừa, nàng kiếm được cớ nhắn WeChat cho hắn —— Năm mới vui vẻ~
Trước bữa cơm giao thừa, hắn phát cho nàng bao lì xì —— Năm mới vui vẻ.
Diệp Sơ Thần vui vẻ vô cùng nhấn mở bao lì xì, bao lì xì 200 tệ làm tâm tình của nàng tốt đến tận mùng một Tết.
Nghỉ đông, nàng luôn nghĩ Tần Mộ Đông đang làm gì, bộ đội ăn tết sẽ như thế nào.
Học kỳ 2 năm nhất, thời gian Diệp Sơ Thần làm thêm càng nhiều.
Trên đường trở về trường học, người lái xe máy đi ngược chiều, đâm phải nàng.
Lục trong danh bạ điện thoại thì người liên hệ gần nhất luôn là nhân vật trọng yếu tới thanh toán giấy tờ, Diệp Sơ Thần nửa mê nửa tỉnh thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lá đậm, dáng người của anh bộ đội đúng đẹp, nàng nghĩ.
“Diệp Sơ Thần, Diệp Sơ Thần, Diệp Sơ Thần…” Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, bên tai là tiếng gọi dịu dàng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào xung quanh, bóng dáng màu xanh đậm càng lúc càng xa, nàng bỗng thấy hơi nhớ người kia.
Diệp Sơ Thần tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện, trên mu bàn tay cắm kim truyền, nhúc nhích nhẹ sẽ đau, thì ra nàng còn chưa chết.
Tần Mộ Đông dạo bước tiến vào, lo lắng hỏi nàng: “Tỉnh? Có nơi nào không thoải mái không?”
“Sao chú lại ở đây?” Nàng ngủ một giấc lâu lắm rồi, giọng nói khàn hẳn, có chút nghẹn ngào và yếu ớt.
“Em bị tai nạn xe cộ, cảnh sát giao thông liên hệ với tôi.”
Diệp Sơ Thần muốn hỏi vì sao lại liên hệ hắn, nhưng bởi vì cả người vô cùng đau đớn, nàng cũng không có tâm tư hỏi mười vạn câu hỏi vì sao nữa.
Nàng nuốt nuốt nước miếng hỏi: “Ông nội của tôi biết không?”
“Tôi vừa gọi điện thoại cho ông.” Tần Mộ Đông nói đúng sự thật, “Tôi nói với ông là em không quá nghiêm trọng.”
Diệp Sơ Thần nhíu mày, gian nan kéo kéo khóe môi: “Cảm ơn chú, chú Tần.”
Đến lúc này rồi, vậy mà nàng còn muốn nhìn muốn nghe xem lúc hắn nghe nàng gọi chú Tần thì hắn sẽ phản ứng thế nào, nhưng quả thực không có chút phản ứng nào, thật không thú vị, chỉ cần hắn nói không thích, nàng lập tức sửa miệng, ngọt ngào mà gọi một tiếng anh Tần.
Đáng tiếc hắn một chút cũng không để bụng với xưng hô, hoặc do hắn cam chịu loại xưng hô này, trong suy nghĩ của hắn, nàng chỉ là cô cháu gái nhỏ.
Lúc tới giờ kiểm tra phòng, Diệp Sơ Thần thấy sắc mặt của bác sĩ chính không tốt lắm, từ trong lời nói của bác sĩ, Diệp Sơ Thần hiểu rõ, nàng không chỉ bị thương ngoài da đơn giản, hình như nàng được chuẩn đoán bị bệnh bạch cầu.
Sau khi bác sĩ rời đi, Diệp Sơ Thần nắm lấy góc áo của hắn, trong đôi mắt to tròn lộ vẻ khẩn cầu: “Đừng nói cho ông nội của tôi biết, tôi sợ ông ấy đau lòng.”
Tần Mộ Đông khom lưng xoa xoa tóc nàng, ánh mắt dịu dàng như vốc được nước: “Đừng lo lắng, chỉ là suy đoán của bác sĩ.”
Diệp Sơ Thần nhếch miệng cười: “Chú Tần, thấy chú còn sợ hơn tôi, chú sợ tôi chết hở?”
Tầm mắt Tần Mộ Đông dừng lại ở hình ảnh gương mặt của nàng tái nhợt vô lực, khó được lúc nói nhiều hơn: “Sợ, nếu em chết, ai sẽ trông nhà ở cho tôi?”
Diệp Sơ Thần không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ việc này, bị hắn nhìn chăm chú, mang tai lại không biết cố gắng mà đỏ lên.
*
Tần Mộ Đông sắp xếp cho Diệp Sơ Thần chuyển viện, ở bệnh viện của bộ đội thì nơi nơi đều là các anh trai mặc quân phục, nàng thường thường sẽ hỏi hắn mấy vấn đề liên quan đến quân đội, mà hắn nhiều nhất chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời hai câu.
Nếu hỏi có anh trai nào đẹp không, Tần Mộ Đông sẽ bảo trì sự trầm mặc.
Diệp Sơ Thần bị bệnh bạch cầu cũng không phải không thể chữa khỏi, ngày nàng biết bản thân sẽ không chết, vui sướиɠ nhảy bắn lên trên người Tần Mộ Đông đang mặc quân phục, rước lấy một đám người vây xem.
Sau đó có người hỏi nàng có phải là bạn gái của hắn không, nàng nói mình là em gái của hắn, lập tức có y tá bắt đầu tìm hiểu xem Tần Mộ Đông có bạn gái chưa.
Diệp Sơ Thần hơi hơi mỉm cười, lễ phép trả lời đối phương rằng Tần Mộ Đông đã kết hôn.
Một đêm trước khi Diệp Sơ Thần xuất viện, Tần Mộ Đông đến đưa cơm cho nàng, nàng vui vẻ ăn, hắn đột nhiên hỏi nàng: “Nghe em nói với người khác là tôi đã kết hôn?”