Chưa Bao Giờ Hối Hận, Chưa Bao Giờ Phụ Nàng

Chương 11: Mùi vị không tệ

Diệp Sơ Thần theo sau Tần Mộ Đông, nhìn hai tay hắn xách túi mua hàng, rồi nhìn cốc trà sữa trên tay mình, có chút băn khoăn, tính san sẻ cầm bớt túi, nhưng lại cầm phải mu bàn tay của hắn.

Hai tay đυ.ng phải nhau, một dòng điện xẹt qua mang lại cảm giác tê dại xuyên qua thân thể, nàng hoảng hốt thu tay lại, thẹn thùng nói xin lỗi.

Tần Mộ Đông bình tĩnh nhìn nàng, lập tức đi lên phía trước, Diệp Sơ Thần lập tức hút một ngụm trà sữa, nhai nuốt trân châu, âm thầm cảm thấy hành vi vừa rồi quá mức buồn cười.

Tô Hạo mở cửa cho hai người, thân thiện tiếp đón Diệp Sơ Thần: “Chị dâu nhỏ, hôm nay chị phải cho mấy người bọn tôi thử tay nghề nấu nướng đó.”

Diệp Sơ Thần muốn giải thích, Tần Mộ Đông đưa đồ trên tay cho mấy người xung quchú, cúi đầu nói với nàng: “Không phải em nói tối hôm qua ngủ không đủ sao, vào phòng ngủ nghỉ một lát đi.”

Diệp Sơ Thần giật mình, lúc đi về nàng nói chuyện phiếm với Lâm Đông Thăng, thuận miệng nói một câu tối hôm qua thức đêm nên không ngủ đủ, vậy mà hắn nghe xong lại nhớ kĩ.

Chẳng phải bảo nàng đến giúp hắn chuẩn bị cơm sao?

“Không cần tôi giúp chú nấu cơm nữa hả?” Trong đôi mắt nàng tràn ngập sự chân thành tha thiết, Tần Mộ Đông cũng không đành lòng cự tuyệt, đáp: “Cần.”

*

Diệp Sơ Thần cũng không phải người giỏi bếp núc, tay chân có chút luống cuống.

Tô Hạo đi vào phòng bếp hỏi Diệp Sơ Thần có cần hỗ trợ không, nàng nhìn phòng bếp bị chính mình làm rối loạn, thẹn thùng mà móc một lọn tóc bên tai nói: “Thật ra tôi không giỏi nấu nướng.”

“Nhìn ra được.” Tô Hạo cuốn ống tay áo, thuần thục cắt thịt cá.

Diệp Sơ Thần không khỏi hâm mộ: “Quao, sao chú có thể cát cá mỏng như thế, thật lợi hại.”

Được khích lệ, Tô Hạo có chút câu nệ: “Chị dâu, chị đừng khen em, kỹ thuật cắt rau của anh Đông lợi hại hơn em nhiều.”

Diệp Sơ Thần nhìn về phía phòng khách, Tần Mộ Đông đang đánh bài Poker cùng mọi người, không nghĩ đến hắn thế nhưng biết nấu cơm.

Nghĩ thế nào nàng cũng không hiểu được, nếu ai cũng biết nấu, vậy bảo nàng tới làm gì.

Đương Tô Hạo gọi nàng “chị đâu” đến lần thứ ba, nàng mới hậu tri hậu giác nói: “Tôi không phải vợ chú ấy, ba của chú ấy và ông nội của tôi là chỗ quen biết cũ, chú ấy cũng được coi là chú của tôi.”

Tô Hạo nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Xin lỗi cháu nhiều, vừa rồi nửa ngày chú gọi cháu là chị dâu.”

Diệp Sơ Thần còn chưa biết nên trả lời thế nào, Tô Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy người đứng ở cửa phòng bếp hỏi: “Anh Đông? Cháu gái chú có vẻ không rành chuyện bếp núc.”

Tần Mộ Đông hình như không vừa lòng đối với xưng hô “cháu gái”, trên mặt không biểu tình, bất động thchú sắc nói: “Không có cốc giấy dùng một lần, cậu đi mua đi.”

Tô Hạo tháo tạp dề xuống, hỏi Diệp Sơ Thần: “Cháu gái, cháu có muốn uống gì không? Vừa rồi chỉ lo mua rượu chưa hỏi qua cháu.”

Diệp Sơ Thần đối với xưng hô này phá lệ vừa lòng, vừa thân mật vừa mang theo chút mập mờ, khóe mắt nàng mang theo ý cười nói: “Nước có ga ạ.”

Tô Hạo để tạp dề vào tay của Tần Mộ Đông, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói: “Chú, sao chú không giải thích rõ ràng từ trước.”

Tần Mộ Đông không hé răng, Tô Hạo đi rồi, hắn treo tạp dề lên móc trên tường phòng bếp, đi qua hỏi nàng: “Nói chuyện gì với Tô Hạo mà vui vẻ vậy?”

Diệp Sơ Thần đứng bên cạnh cái bồn lặt rau, tùy ý trả lời: “Không nói gì hết, nói mấy chuyện linh tinh thôi.”

Nàng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của hắn, quay đầu nhìn, phát hiện mắt hắn dang nhìn chằm chằm chính mình, nàng nhìn ngũ quan sắc nét của hắn, mím môi nói: “Vừa rồi chú ấy nói chú biết nấu cơm, tôi không biết nấu đâu, chú có muốn tự mình làm không?”

“Không phải em đang làm khá tốt đấy thôi.” Hắn thuận tay bốc một miếng đồ ăn đưa lên miệng, “Mùi vị không tồi.”

Nhận được lời khen của hắn, mặt nàng không lý do mà ửng đỏ, đẩy đẩy hắn đi ra ngoài.

“Ây da, mấy người đừng đi vào quấy rối, tôi tự mình làm là được, mấy người vào đây làm tôi phân tâm.”