Tần Mộ Đông thuận tay đón cái túi trong tay của nàng, phía sau hắn truyền đến tiếng trêu chọc : “Anh Đông, từ khi nào quen biết bạn gái nhỏ vậy ?”
Diệp Sơ Thần sửng sốt, khi nàng suy nghĩ xem có nên giải thích hay không, Tần Mộ Đông đột nhiên mở miệng: “Em bắt xe buýt đến đây?”
Gương mặt của Diệp Sơ Thần chợt đỏ ửng, đôi mắt không dám nhìn hắn, ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ không, tôi thấy ngồi xe buýt đến đây không tiện lắm.”
Người đàn ông phía sau thức thời cầm di động, lo nhìn mình, chỉ là khóe mắt không kìm được đánh giá Diệp Sơ Thần.
Diệp Sơ Thần tự nhiên hiểu rõ là người thì ai cũng hiếu kỳ, muốn giải thích, nhưng cảm thấy lúc này giải thích có chút khó hiểu, có lẽ đối phương chỉ là muốn trêu chọc Tần Mộ Đông thôi.
“Tô Hạo, cậu đi trước mua rượu, anh đi mua chút rau.” Tần Mộ Đông đưa túi mua hàng cho người đàn ông tên Tô Hạo.
Diệp Sơ Thần đi theo sau Tần Mộ Đông, quay đầu lại nhìn Tô Hạo, nhịn không được tò mò, chớp chớp mắt hỏi: “Chú Tần, Tô Hạo là cấp dưới của chú hả?”
“Đúng.” Hắn cố tình thả chậm bước chân, nàng mới có thể bắt kịp hắn, nàng thuận miệng nói: “Trông rất đẹp trai, có bạn gái chưa vậy?”
“Không biết.” Lúc Tần Mộ Đông nói lời này giọng lạnh lẽo, Diệp Sơ Thần bỗng nhiên cảm thấy bọn họ có suy nghĩ khác nhau, chẳng lẽ hắn không nhận ra nàng rất không hứng thú với cấp dưới của hắn.
*
Siêu thị cách tiểu khu không gần, hai người đi bộ gần mười phút mới đến.
Lúc chọn đồ ăn, cuộc gọi WeChat của Diệp Sơ Thần vang lên, nàng nhìn màn hình sau đó đi sang một bên bóp lá hành tây, nghe điện thoại: “Có việc?”
“Con đang bận hả?”
“Không.”
“Con tặng đồ cho bố?”
“Vâng, sinh nhật của ông mà.”
“Còn chưa tới.”
“Không phải sắp đến rồi sao?”
Ngón tay thon dài xẹt qua đầu ngón tay của nàng cầm lấy cây hành tây trong tay nàng, tràn trong hô hấp toàn là hơi thở của người đàn ông, Diệp Sơ Thần chợt ngừng thở, trong điện thoại nói gì cũng không nghe rõ, như nuốt cả quả táo đáp lại đối phương: “Tôi không tranh cãi với ông, quà ông đưa cho tôi còn gấp nhiều lần như vậy, tôi tặng ông cũng rất bình thường.”
“Bạn trai?” Giọng hắn nặng nề như không chút để ý hỏi, Diệp Sơ Thần giật mình, trả lời: “Không phải, là một người bạn thân.”
“Hôm trước bởi vì cậu ta mà tâm tình không tốt?” Đôi mắt thâm thúy của hắn gắt gao nhìn nàng chằm chằm, tiếng nói trầm trà, nghe như người lớn quan tâm người trẻ.
Diệp Sơ Thần nhớ tới bài viết để chế độ mình hắn thấy được, bên tai nóng lên, nhìn qua, cười khẽ: “Không phải đâu, người trẻ tuổi, nên là cảm khái vài thứ tào lao thôi.”
Đôi mắt thâm trầm của Tần Mộ Đông nhìn nàng chăm chú, giọng trầm nhưng có lực: “Em còn nhỏ, nên đặt tinh lực vào việc học tập đi.”
“Giảng viên của tôi nói là lúc học đại học nên yêu đương nhiều vào, chứ không đến lúc ra trường sẽ hối hận.” Khóe miệng nàng giơ lên, giải thích cho hắn.
Hắn cầm lấy củ mài bỏ vào trong xe đẩy, giương mắt nhìn nàng: “Hối hận cái gì?”
Diệp Sơ Thần giật giật môi, trầm ngâm nói: “Thì không phải lúc chú đi học thì không được yêu đương, tốt nghiệp đi làm thì không gặp con gái nhiều, nên không thể không quen biết, nếu như lúc chú đi học tìm được bạn gái cùng trường, hoặc là bạn cùng lớp, nói không chừng một khi tốt nghiệp là kết hôn luôn, con lớn hết luôn rồi.”
“Trường của tôi không cho phép yêu đương.” Hắn nói xong, Diệp Sơ Thần nhíu nhíu mày: “Chú ở niên đại nào rồi, vì sao không cho yêu đương, chú đi tố với bộ giáo dục đi.”
Tần Mộ Đông cong môi cười hớp lấy hồn của Diệp Sơ Thần, trong lúc nhất thời nàng quên mất muốn nói gì.
Sau này nàng mới biết được hắn học trường quân đội, xác thật là có quy định không cho phép yêu đương trong trường.