Sau khi Quốc Khánh kết thúc không bao lâu, trường học tổ chức toạ đàm giáo dục quốc phòng, Diệp Sơ Thần ở cửa hội trường ngẫu nhiên gặp được Tần Mộ Đông.
Tầm mắt Diệp Sơ Thần nhìn chằm chằm hắn, đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn mặc quân trang, nội tâm rất là kính nể, tim đập gia tốc.
Trương Diễm che miệng thẹn thùng cười: “Oa, đẹp trai quá đi!! Thầy ấy vừa rồi cười với tớ phải không dọ?”
Diệp Sơ Thần vốn dĩ không thích khoa trương, nghe cô gái tự luyến nói, trợn mắt đi từ cửa sau vòng vào hội đường.
Khóe miệng Tần Mộ Đông cười ôn hòa, thường thường nói chuyện với thầy trợ giảng, đi cùng trợ giảng của hắn là một cô giáo trẻ tuổi, Diệp Sơ Thần thầm nghĩ đàn ông quả nhiên đều là một kiểu hư vinh.
Trương Diễm dẩu miệng mắng: “Cậu xem cô giáo đó cười ngoác miệng ra kìa, chưa thấy qua đàn ông bao giờ hay gì?”
Đáy lòng Diệp Sơ Thần yên lặng đồng ý với lời Trương Diễm nói, Tần Mộ Đông cũng không tốt đẹp gì hết, giống như chưa từng thấy phụ nữ hay gì.
Toạ đàm bắt đầu, Tần Mộ Đông không lên đài nói chuyện, Diệp Sơ Thần tìm kiếm dưới đài, hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt nàng, dáng vẻ hắn ngồi nghiêm chỉnh với thân hình đĩnh đạc, cả người lộ ra khí chất cứng cỏi, Trương Diễm ồn ào giảng giải về Tần Mộ Đông cười nói như nào ở bên tai nàng.
Khi Tần Mộ Đông nói chuyện với giáo viên nữ , Trương Diễm nói càng nhiều.
“Cố tình phơi bày dụ dỗ kìa, cô giáo thật giống như chưa từng thấy qua đàn ông mà cứ dán vào cọ người ta, sắp dâng ngực cọ trúngtrên người ta luôn rồi, thật ghê tởm.”
Diệp Sơ Thần móc lỗ tai, búng búng ngón tay, ánh mắt liếc tới bộ ngực của giáo viên nữ, nhẹ nhàng nói: “Người ta có gan cọ thì cọ, cậu giỏi thì cũng tới cọ đi.”
Trương Diễm tức giận hừ một tiếng, ngậm miệng lại.
Diệp Sơ Thần móc di động ra, không tự chủ được nhấp vào WeChat của Tần Mộ Đông, tay vừa trượt nhầm vẫy tay với Tần Mộ Đông, đúng là cái công năng râu ria dư thừa.
*
Trong lòng Diệp Sơ Thần có lòng chờ đợi đối phương trả lời, soạn xong tin nhắn thì để im ở khung chat WeChat —— ngượng ngùng, tay run ( che mặt cười )
Toạ đàm kết thúc, nàng thong thả đứng dậy, không chút để ý nhìn qua hướng của Tần Mộ Đông, ngũ quan của hắn góc cạnh khắc sâu, xứng với quân trang, dáng người thon dài, Diệp Sơ Thần bỗng nhiên lập tức nghĩ đến bốn từ “khí vũ phi phàm” này.
Lúc ăn cơm, Trương Diễm ríu rít thảo luận về Tần Mộ Đông, từ Tần Mộ Đông cho tới các anh đẹp trai cực kỳ trong trường học, Diệp Sơ Thần cảm thấy nhàm chán, không tiếp lời, nhàm chán ăn cơm.
Di động ở trong túi rung lên, nàng theo bản năng lấy ra, phát hiện chỉ là quảng cáo app, có hơi thất vọng.
Buổi tối, Diệp Sơ Thần rửa mặt xong nằm ở trên giường, đang chuẩn bị đeo bịt mắt ngủ, ban ngày soạn tin nhắn còn chưa có cơ hội gửi đi, nàng muốn xóa, nhưng tay thì nhấn gửi đi.
Diệp Sơ Thần cảm thấy như vậy quá mất mặt, cũng quá cố tình, hoảng hoảng loạn loạn rút về, xong đổi thành xóa.
Nàng bạo miệng chửi tục —— Duma.
Ngay khi nàng tính ngủ thì thấy đối phương kinh ngạc hỏi: “Vừa rồi em mới nói tục hả?”
Diệp Sơ Thần đeo bịt mắt, tức giận mà nói: “Không có, chú nghe lầm. Ngủ, ngủ ngon.”
Diệp Sơ Thần cất giấu tâm sự, lăn qua lộn lại không ngủ được, tới tới lui lui nhìn WeChat vài lần, nhưng không thấy Tần Mộ Đông trả lời WeChat lại.
Sắp đến 11 giờ, tin nhắn của Tần Mộ Đông hiện trên màn hình di động —— sao thế?
Diệp Sơ Thần rối rắm hơn nửa ngày, mới trả lời đối phương —— Vẫy tay.
—— À, sao còn chưa ngủ?
Diệp Sơ Thần đã lâu không tán dóc với người khác như vậy, mới vừa vào đại học, có sinh viên nam xin nàng thêm bạn tốt, trên cơ bản kiểu nhắn sao còn chưa ngủ, ăn cơm chưa, ngủ chưa là giống nhau, Diệp Sơ Thần thấy đề tài đó là ngưng hẳn.
Có lẽ là ban ngày nhìn thấy Tần Mộ Đông mặc quân trang rất ngầu, nàng muốn nói chuyện thêm với hắn.
Nàng buông câu nói dối ngày mai cuối tuần, tôi đang chơi trò chơi, chuẩn bị ngủ.
—— chơi trò gì vậy?
Diệp Sơ Thần nhíu nhíu mày, đúng thật là thế kỷ xã giao, nàng bên lướt Weibo bên trả lời tin nhắn của hắn, cho tới khi sắp 12 giờ, Tần Mộ Đông bỗng nhiên giở giọng nghiêm túc nhắn nàng —— không còn sớm, đi ngủ sớm một chút.
Diệp Sơ Thần click mở vòng bạn bè trống rỗng của hắn, cách 10 phút mới trả lời hắn —— Dạ, ngủ ngon, chú Tần.
Mấy chữ này nàng mất mười phút trước để soạn kĩ càng, vì không muốn cho đối phương cảm thấy nàng là vì muốn nói chuyện phiếm với người ta nên mới thức đêm, nên nàng không trả lời ngay lập tức.
Đối phương thì chỉ mất mấy giây để nhắn lại —— Ừ, ngủ ngon.
Từng câu từng chữ, dấu chấm câu đều ngay ngay ngắn ngắn, Diệp Sơ Thần nhìn nhìn bỗng cười ra tiếng.