Diệp Sơ Thần không chủ động liên lạc với Tần Mộ Đông, cho dù là lúc nàng rất cần trợ giúp, cũng chưa từng liên lạc với hắn.
Sau khi kết thúc kì tập huấn quân sự, Diệp Sơ Thần tìm việc làm thêm lâu dài ở gần trường để duy trì phí sinh hoạt, cuối tuần lâu lâu sẽ đi làm gia sư kiếm thêm tiền.
Nàng cũng không phải không có tiền, chỉ là không muốn ỷ lại cha mẹ, âm thầm chống đối, không tiếp điện thoại, cũng không cần tiền, lấy việc độc lập kinh tế để đột phá chính mình.
Quốc Khánh, cả nước chúc mừng.
Diệp Sơ Thần gọi điện thoại cho ông nội để báo tình hình dạo này, ông nội lo lắng sốt ruột kể chuyện Tần Mộ Đông nằm viện, cũng giao cho nàng trọng trách, đi bệnh viện thăm hỏi Tần Mộ Đông.
Diệp Sơ Thần mua một bó hoa bách hợp tới cửa bệnh viện, nàng vốn dĩ chưa từng đi thăm bệnh, thấy phong cách Tây trong TV hay làm vậy nên đột phát muốn mua một bó hoa.
Tới cửa bệnh viện bộ đội, nàng mới gọi điện thoại cho Tần Mộ Đông.
Tần Mộ Đông nhìn qua cửa thấy có cô gái ôm bó hoa bách hợp, Diệp Sơ Thần mặc váy liền áo màu trắng, trên mặt trẻ trung tràn trề sức sống thanh xuân.
Người chung quanh thăm hỏi vây quanh hắn một vòng là chiến hữu là đồng sự của hắn, khi nàng phát hiện trong phòng còn có người, tươi cười trên mặt cứng đờ, nháy mắt trở nên ngượng ngùng thẹn thùng, ngón tay không tự giác siết bó hoa trong lòng.
“Bọn tôi về trước, không ảnh hưởng hai người nói chuyện.”
Không biết ai thức thời mở câu chuyện, một đám người lúc đi về đều nhìn qua nàng, động tác ánh mắt nhất trí, làm Diệp Sơ Thần đỏ bừng mặt.
Người vừa đi, nàng đi đến mép giường, thanh thanh cổ họng nói: “Ông nội của tôi kể tôi là chú xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải nằm viện, tôi tới đây thăm chú.”
Tần Mộ Đông nhìn hoa tươi trên tủ đầu giường, xong ngẩng đầu nhìn nàng, nàng bổ sung nói: “Chú Tần, đưa hoa cho mới lạ.”
Nàng chỉ vào rổ trái cây bên cạnh nói tiếp: “Tôi biết ngay với cấp bậc của chú thì chắc chắn có rất nhiều người tới thăm chú, bọn họ đều đưa chú trái cây, tôi nếu đưa giống vậy thì có vẻ trói buộc, chú thấy tôi thông minh không, đưa hoa tươi tới cho chú, phong cách Tây đó nha.”
Tần Mộ Đông giương mắt, lẳng lặng nhìn nàng hai giây, ánh mắt hắn có hơi chất phác, mê man, Diệp Sơ Thần thầm nghĩ có lẽ hắn chưa từng được nhận hoa tươi, không khỏi hơi đắc ý trong lòng.
Ánh mắt nàng tìm kiếm một cái chai có thể cắm hoa bách hợp, đợi nàng cắm xong hoa vào chai nhựa, hắn lấy di động nhìn giờ: “Giữa trưa sao còn đến đây? Chưa ăn cơm phải không?”
Diệp Sơ Thần ngồi bên cạnh giường còn trống của hắn, đôi tay chống ở trên mặt giường, hai chân cách mặt đất tùy ý đung đưa: “Ngồi giao thông công cộng ~ tôi ăn sáng rồi, còn cơm trưa chưa ăn.”
Tần Mộ Đông bình tĩnh dựa vào đầu giường, ánh mắt cố định ở trên người nàng, bình thản đượm thâm thúy.
Đột nhiên trầm mặc làm Diệp Sơ Thần có hơi không được tự nhiên, nàng lấy toàn lực chế tạo đề tài: “Chú bị thương chỗ nào?”
“Không nặng lắm, chân bị thương nhẹ.”
Diệp Sơ Thần ngồi một lát, có hơi nhàm chán, từ khi lên trên giường, tay cứ vân vê khăn trải giường, lúc sau nói: “Tôi không quấy rầy chú nghỉ ngơi nữa, nhìn thấy chú không có việc gì thì tôi an tâm rồi.”
Những lời này từ khi vào cửa nàng đã bắt đầu cân nhắc, nàng dùng giọng điệu chín chắn nhất nói với Tần Mộ Đông nên nghe rất kỳ quái.
“Tôi điều người đưa em về.” Tần Mộ Đông nói chuyện rất ôn hòa, nàng nổi hứng vui đùa: “Chú Tần, chú điều một anh trai trẻ đưa tôi về đi, vừa rồi đứng ở chỗ kia thấy cái anh mặc quân trang rất không tồi.”
Tần Mộ Đông nhíu mày, động tác mở ra di động dừng lại: “Ai cơ?”
Diệp Sơ Thần khoa tay múa chân nửa ngày, Tần Mộ Đông nghe rất nghiêm túc, sau khi Diệp Sơ Thần đã não bổ tán dóc một hồi có một không hai, người gõ cửa là một người đàn ông lớn tuổi hơn Tần Mộ Đông rất nhiều, tiếng nói chuyện sang sảng không chịu nổi, kêu quát quát la làng: “Lão Tần, dùng xe bus tư mà bị bắt được phải chịu xử kỷ luật, xảy ra chuyện thì cậu chịu trách nhiệm đó.”
Diệp Sơ Thần trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Mộ Đông, ông chú này sao có thể là anh trai trẻ được chớ, quả là rất vũ nhục thẩm mỹ của nàng.
Nàng đột nhiên cảm thấy mặt mày Tần Mộ Đông rất là điển trai.