Thập Niên 70: Nàng Có 7749 Loại Linh Thảo

Chương 13: Hoa Oải Hương

Cả nhà Lưu nãi nãi đang ngồi bên ngoài hóng gió, Cường thúc cũng có ở đây, Dư Tiểu Ngư tươi cười bước tới chào hỏi, "Lưu nãi nãi, gần đây người ngủ thế nào? Có ngon không? ”

Lưu nãi nãi nhìn thấy Tiểu Ngư tới, vui mừng bảo con gái lấy thêm một cái ghế cho nàng.

"Tiểu Ngư à, hoa oải hương của ngươi kia thật sự rất tốt, ta treo ở đầu giường, liên tiếp mấy ngày nay đều ngủ rất sâu, buổi sáng thức dậy vô cùng thoải mái"

"Dạ, người dùng tốt là được rồi, ta vừa tiện tay khâu được túi hương, cho rằng người cần nên đã chuẩn bị cho người một cái, bên trong có hoa oải hương và ngải thảo, rất thích hợp dùng cho mùa hè, giúp an thần ngủ, không biết người có cần không?"

Dư Tiểu Ngư lấy ra túi thơm mình vừa khâu, trên túi mỗi chỗ lại có họa tiết khác nhau, vừa nhìn liền biết được vá lại từ nhiều miếng vải cũ, điều này làm cho Lưu nãi nãi càng thêm có thiện cảm với nàng.

Nàng cầm lấy túi hương, ngửi ngửi, rồi đưa cho nữ nhi ngồi bên cạnh, "Ngươi ngửi thử xem, có phải vừa ngửi trong lòng liền cảm thấy thư thái hơn hay không. ”

Người phụ nữi nhận lấy túi hương, cẩn thận đưa lên mũi ngửi, kỳ lạ, cơ thể đang mệt mỏi, giống như trong nháy mắt được thư giãn hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng còn tận mắt nhìn thấy quầng thâm mắt của mẹ ngày càng nhạt đi, tinh thần cũng trở nên phấn trấn, phương thuốc dân gian này, nàng vẫn có mấy phần tin tưởng.

"Đúng vậy, Tiểu Ngư, túi thơm này của ngươi thật đúng là rất hữu dụng, bên trong có hoa oải hương cùng ngải thảo sao? Ta muốn làm một túi nữa. ”

Dư Tiểu Ngư gật đầu, hoa oải hương vốn có hiệu quả an thần, cho dù không cần trồng trong không gian, sẽ có hiệu quả không tệ, chỉ là sẽ không rõ ràng được như vậy mà thôi.

Tôn Quốc Cường bưng chén trà lên uống một ngụm, hương hoa cúc quen thuộc bay tới, cho dù là đã uống được một thời gian, nhưng vẫn khiến người ta bất ngờ "Tiểu Ngư, trà hoa cúc này uống cũng rất ngon, tác dụng hạ hỏa cũng rất tốt. ”

Người khác có thể sẽ không thấy nó hiệu quả như vậy, nhưng Tôn Quốc Cường lại cảm nhận được rất rõ, hơi thở trở nên dễ chịu, trong lòng cảm thấy thỏa mái, không còn khó chịu như trước kia bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận.

Lưu nãi nãi nghe xong càng vui mừng, không quên nói Tiểu Ngư là một đứa nhỏ ngoan, ngay cả ánh mắt con gái nàng nhìn Tiểu Ngư cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, đến tuổi này rồi, sức khỏe là quan trọng nhất, những thứ Tiểu Ngư đưa tới, giúp cả gia đình nàng rất nhiều, đương nhiên phải bày tỏ sự biết ơn.

----------

Cuối cùng, Dư Tiểu Ngư đã được nhận nhiệm vụ đầu tiên, đi theo Lý Lệ đến xưởng dệt ở thành phố để mua sắm vải vóc cho sáu tháng cuối năm.

“Tiểu Ngư, ngươi chưa tới thành phố bao giờ đúng chứ?”

Dư Tiểu Ngư thành thật gật đầu “Đúng vậy, trước kia ta chưa từng có cơ hội được đi.”

Lý Lệ buông phiếu mua hàng đã chuẩn bị xuống, ngả người về phía Dư Tiểu Ngư nói “Ta nói cho người cái này, ngươi đừng nhìn dân huyện thành chúng ta sinh hoạt không tệ mà đắc ý, nếu để cùng dân thành phố so sánh vẫn là kém một mảng lớn, lần này đưa ngươi đi mở rộng tầm mắt.”

Được đi ra ngoài đúng là tốt, Dư Tiểu Ngư vẫn thật muốn có thể đi đến nhiều nơi thăm thú.

Giữa trưa giờ tan tầm, Dư Tiểu Ngư mượn xe đạp của đồng nghiệp đi mời lão Trung y tới xem bệnh cho cha, sắp phải đi công tác, việc gì có thể hoàn thành tốt nhất đều nên hoàn thành.

Vì đến vào giờ cơm trưa, cả bệnh viện ra vào ai cũng cầm trên tay cơm hộp, Dư Tiểu Ngư đến trước cửa dược phòng, bên trong vừa lúc có một đôi mẹ con đi ra.

“Mẹ, ta không phải đã nói táo đỏ rất khó mua sao, người còn không tin, cứ bắt buộc phải đến thấy thử, chúng ta vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi, trời nóng không tốt cho sức khỏe.” Cô gái trẻ khuyên nhủ mẹ nàng.

“Ta còn không phải vì lo cho người sao, ngươi lâu lắm mới về nhà một chuyến một chuyến, ta nhìn ngươi xanh xao như vậy, có thể không đau lòng được hay sao, lúc trước sinh con, ta bảo ngươi về nhà ở cữ, ngươi nhất định không chịu cứ phải ở lại trong thành, nhà bên đó có thể chăm sóc chu đáo như mẹ ruột ra không hả? Ngươi bị thiếu máu cũng là vì là trước ở cữ không được chăm sóc cẩn thận, để lại di chứng!”

Nghe được hai chữ trong thành, Dư Tiểu Ngư cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt thanh tú, mặc một bộ váy rắng dài thiết kế theo phong cách phương Tây, nhưng trên gương mặt lộ rõ vẻ gầy yếu.

Người phụ nữ kia cũng nhìn nàng một cái, sau đó cùng mẹ của mình rời đi, tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói về vấn đề này.

Dư Tiểu Ngư như suy tư gì đó rồi vội quay đầu lại, thấy ra dù là sống ở đâu đi chăng nữa, đều sẽ có những chuyện không như ý.

Nhưng mà, táo đỏ, trong không gian nàng có.

Đề xuống máu kinh doanh trong lòng, Dư Tiểu Ngư vẫn quyết định làm chuyện quan trọng trước.