Tui Có Chín Sư Huynh Tiên Phong Đạo Cốt

Chương 41: Xướng Rất Đúng

Editor: Bánh bao chay nhân thịt

“Huynh lại không có thứ tốt cho nhóc.” Hách Liên Chẩn banh mặt, sau đó lại từ vòng trữ vật như ảo thuật lấy ra một chồng thoại bản thật dày, sảng khoái cười nói: “Ha ha ha, sư huynh lừa nhóc thôi!!! Nhóc chính là tiểu sư muội duy nhất suốt nhiều năm như vậy cơ mà. Đây là thoại bản bán chạy nhất phủ Thanh Châu. Sư huynh mua tất về cho nhóc, lúc nào nhàm chán mở ra đọc là có thể xem như chúng đang hát tuồng.”

Hách Liên Chẩn hưng phấn mở ra một quyển thoại bản, trước mắt Khương Tự liền xuất hiện bóng người hát hí khúc, chỉ thấy bóng nhỏ thê thê thảm thảm thiết thiết xướng lên: “Xuân hoa thu nguyệt, ca vũ sân khấu…… Lang quân, tim như sắt.”

Mọi người vẻ mặt đen sì, Hách Liên Chẩn sợ tới mức vội đem thoại bản khép lại: “Đổi một quyển, đổi một quyển.”

Khương Tự thấy hắn mua rất nhiều, hơn nữa loại thoại bản này cực kỳ mới lạ, cũng vui vẻ nhận lấy, còn việc kịch xướng về nam giới, bé sớm đã biết, cũng không để ý, ngược lại cho rằng xướng rất đúng.

“Đây là phong chủ Bát phong - Thu Tác Trần, tu Nhân Quả chi đạo.” Lan Tấn giới thiệu nói.

Nhân Quả chi đạo? Khương Tự hơi hơi giật mình, phát hiện đám sư huynh mỗi người tu đạo đều khác nhau, đạo Luân Hồi, thuật Niết Bàn, Sinh chi đạo, Xích Dương thuật, đạo Nhân Quả? Không biết Cửu sư huynh tu đạo gì?

“Lão Cửu tu Tử chi đạo, tiểu sư muội, nhóc ngàn vạn đừng chơi cùng hắn, bằng không không cẩn thận một cái người cũng mất.” Hách Liên Chẩn hướng về phía bé chớp mắt cười nói.

“Đây là phong chủ Cửu phong Tiêu Tích U. Tu hành Tử chi đạo, thích nhất đem sống biến thành chết, trước mắt còn không thể đem chết biến thành sống.” Lan Tấn mỉm cười bổ đao.

Tiêu Tích U áo trắng giày rơm bị xa lánh híp mắt, cười lạnh nói: “Ta khinh thường cùng mấy người luận đạo.”

“Bát sư huynh, Cửu sư huynh.” Khương Tự quy quy củ củ hành lễ.

“Tiểu sư muội, đây là lễ gặp mặt của Bát sư huynh. Huynh ở Bát phong gieo trồng chút thảo dược và cây ăn quả, hoa cỏ cam lộ cũng có. Tiểu sư muội không có việc gì có thể tới chỗ huynh chơi.” Thu Tác Trần vô cùng hiền lành lấy ra một túi cẩm đưa cho Khương Tự.

Khương Tự lấy ra, chỉ thấy là một bộ bao tay mỏng như cánh ve, bao tay kia trong suốt, đeo vào mát lạnh còn mơ hồ thấy ánh sáng trắng nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

“Thế gian hoa cỏ đều có linh, càng cấp bậc cao linh thực càng khó hái, muội không có tu vi, bao tay này trợ giúp muội thu thập linh thực cao cấp không bị tổn hại.” Thu Tác Trần mỉm cười nói.

Từ Khương Tự ở ngoài điện nói chuyện cùng Hách Liên Chẩn, hắn liền ý thức được vị tiểu sư muội này là người vô cùng ham thích với hoa cỏ. Bé không thể tu luyện, chỉ có thể thu thập linh hoa linh thảo dưới cấp hai. Bao tay này là đồ trân quý nhất của hắn, đưa cho bé, hy vọng có thể xoát chút hảo cảm.

Khương Tự kinh hỉ nâng mắt hướng Thu Tác Trần cảm ơn: “Cảm ơn Bát sư huynh.”

Đây đúng là đồ trước mắt bé cần nhất.

Thấy tiểu Khương Tự tựa như thích lễ vật của Lão Bát nhất, mấy người lạnh lùng còn lại nhìn thoáng qua Lão Bát, đồ cún này, tâm nhãn thật đúng là nhiều!

“Lão Bát, huynh đưa đồ quý trọng như vậy thành ra ta có vẻ keo kiệt.” Tiêu Tích U nói, khô khốc lấy ra lễ vật mình chuẩn bị —— một con bướm màu đen.

“Đây là Hồ Điệp phi hành có thể làm tọa kỵ, dùng được năm lần.”

“Lão Cửu, con bướm này của đệ cũng quá xấu ha.” Hách Liên Chẩn ha ha cười nói: “Không bằng chim Đại Hắc uy phong của ta.”

“Đa tạ Cửu sư huynh.” Khương Tự cũng vô cùng vui mừng, không nghĩ tới lại có thể thu được nhiều lễ vật như vậy. Trước đó ngoài Lan Tấn, các sư huynh đều không xem trọng bé.

“Được rồi, Lão Tứ Lão Ngũ không ở núi Thanh Vụ, ngày sau lại nói. Kiếm Tông đều tự thanh tu, trưởng bối trong sư môn trừ Thất sư thúc, phần lớn vân du bên ngoài, A Tứ, sau này mùng 7 mỗi tháng muội tới tham gia tụ họp là được. Lúc khác tự mình sắp xếp. Có gì không hiểu có thể tùy ý thỉnh giáo các vị sư huynh.” Lan Tấn cười ngâm ngâm nói.

“Vâng ạ.” Khương Tự nghe, vừa không phải vẩy nước quét nhà vừa không cần đi học đường, bé vô cùng vui mừng. Vậy bé có thêm thời gian luyện cánh hoa thành dịch tinh túy rồi.

“Lão Lục, vết thương cũ của Đại sư huynh còn chưa khỏi hẳn sao? Nhiều năm như vậy chưa ra khỏi Đệ Nhất phong, hay là tẩu hỏa nhập ma rồi?” Trọng Hoa đột nhiên mở miệng, cười như không cười hỏi.

Biểu tình mọi người đột nhiên quỷ dị lên.