Truyền thuyết kể rằng, con dân Thanh Khâu chi quốc đều là hồ yêu, thường dụ dỗ người qua đường xung quanh, sau đó ăn tinh phách, thẳng đến khi tẫn tinh mà chết.
Ngao Mãnh cực kì tin tưởng loại truyền thuyết này, cho nên khi nghe Cơ Ngọc nói mình là nhân sĩ Thanh Khâu, y vô cùng sợ hãi.
"Ha, ngươi cảm thấy… ta giống sao?” Cơ Ngọc phát ra một tiếng cười khẽ.
"Ngươi, ngươi đừng ăn ta.” Ngao Mãnh nhìn gương mặt hồ ly của hắn, ánh mắt khẩn trương đến phát run, hận không thể nhảy vào trong dòng nước chảy xiết phía sau.
"Đừng sợ, ta đùa ngươi đấy.” Cơ Ngọc vươn tay, lộ ra đoạn cổ tay như bạch ngọc, trên tay đeo chiếc vòng chuông quấn quanh nhiều tầng, vang ra chút tiếng chuông thanh thúy, "Hình như ngươi bị lạc đường, cần ta giúp đỡ không?”
Nghe được tiếng chuông, Ngao Mãnh không biết chuyện gì xảy ra, tâm tình đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, ma xui quỷ khiến tin tưởng lý do của Cơ Ngọc, “Thật sự đa tạ mỹ nhân, ta thế mà đã nghĩ ngươi là hồ yêu kia.”
Hắn đưa tay vào trong tay Cơ Ngọc, tùy ý để hắn dắt mình tiến vào con đường nhỏ bên phải.
Có Cơ Ngọc ở bên cạnh, Ngao Mãnh lập tức cảm thấy rừng cây nguy hiểm vừa rồi đều rất yên bình, chỉ là nhịp tim y phá lệ đập nhanh, "thịch thịch" hệt như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
"Đúng rồi, ta tên Ngao Mãnh." Nhìn Cơ Ngọc mỹ mạo rạng ngời, một thân hồng y rực lửa, qua một lúc lâu, Ngao Mãnh mới đè nén được sự khẩn trương và ngượng ngùng trong lòng, chủ động mở miệng.
"Trong Lộc Thành này, có ai là không biết Ngao thiếu gia?" Cơ Ngọc nghiêng đầu đánh giá y một lượt, "Chẳng qua, nghe bọn họ truyền miệng, ta vẫn cho rằng Ngao thiếu gia hoành hành bá đạo, dị thường hung ác, hôm nay vừa gặp lại cảm thấy không hẳn vậy.”
Sợ lưu lại ấn tượng xấu cho mỹ nhân, Ngao Mãnh vội vàng giải thích, “Đó đều là những lời tuyên truyền linh tinh, ta mới không phải loại người đó!”
"Ta cũng cảm thấy vậy!" Cơ Ngọc cười cười, vẻ mặt rất ôn nhu.
Ngắm nhìn nụ cười của hắn, trái tim Ngao Mãnh như sắp hòa tan.
"Hôm nay đã khuya, chi bằng cứ nghỉ lại một đêm ở chỗ của ta trước, được không?”
"Thật ư?” Ngao Mãnh mừng rỡ quá đỗi, "Mỹ nhân quả nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.”
"Ngao thiếu gia, ngươi nói đùa rồi!” Cơ Ngọc nói xong, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng cạo một đường trong lòng bàn tay Ngao Mãnh, ngay cả ánh mắt nhìn y cũng giăng đầy móc câu.
Ngao Mãnh quanh năm lăn lộn trong chốn phong nguyệt, đương nhiên hiểu được ám chỉ của hắn, cho rằng mỹ nhân cũng có ý với mình, cho mình ở lại là muốn cá nước thân mật, Ngao Mãnh lúc này càng mừng rỡ như điên.
Rất nhanh, Cơ Ngọc đã dắt Ngao Mãnh tới một mảnh đất trống trong rừng cây.
Trên mảnh đất trống có một lầu các, nhìn qua khá cổ và âm u, xung quanh đều chìm trong bóng tối, chỉ có hai chiếc đèn l*иg treo ngoài cửa, hai cái đèn l*иg này cũng phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, bị gió thổi hơi lay động.
Ngao Mãnh tuy rằng cảm thấy nơi này hơi đáng sợ, nhưng vẫn tràn đầy kích động đi theo Cơ Ngọc vào trong trạch viện.