Công Tử Bột Ăn Chơi Trác Táng Bị Thao Thành Dụ Thụ

Chương 26: Thanh Khâu Hồ Yêu


Đế giày của y giẫm lên một tầng lá khô dày trên mặt đất, phát ra những tiếng "ọp ẹp”, vang lên trong rừng cây yên tĩnh thập phần rõ ràng.

Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua, không chỉ làm lá cây trên cành vang lên tiếng xào xạc, mà xuyên qua hốc cây cổ thụ, lại phát ra cả thanh âm quỷ dị như khóc như cười ——

"Hi Hi Hi… Ha Ha Ha... Khà Khà Khà"

Khi ba loại thanh âm này đan xen, lại không biết từ nơi nào vang lên một chuỗi tiếng chuông rất nhỏ "Đinh linh linh", "Đinh linh linh", nghe được Ngao Mãnh lại càng phương thốn đại loạn.

Y không dám tiếp tục đi lại, lập tức dừng bước, như ruồi không đầu nhìn bốn hướng, ánh trăng ảm đạm phủ lên những hốc cây cổ thụ.

Trong lúc hoảng hốt, y như nhìn thấy hốc cây cổ thụ há ra từng cái miệng to như chậu máu, mà những cành cây quanh co bên trên càng như sống lại, nhao nhao dày đặc hoá thành xương trắng tấn công về phía y, muốn bóp cổ y.

Ngay cả cái bóng in trên mặt đất cũng biến thành quỷ mị, lặng lẽ bò đến, bắt lấy mắt cá chân yếu ớt của y...

"Người đâu, người đâu, cứu mạng!" Ngao Mãnh bị những hình ảnh trong tưởng tượng dọa đến chạy như điên, nhưng bất luận chạy nhanh cỡ nào, y đều cảm thấy những cành cây kia vẫn đang ở đằng sau đuổi theo mình.

Y hoảng hốt chạy bừa đến một chỗ bên hồ, Ngao Mãnh không giỏi bơi lội, lập tức phanh chân lại, bắt đầu rối rắm.

Chẳng qua y vừa dừng lại, tiếng kêu bên tai, tiếng xào xạc, tiếng hỉ nộ cũng dừng lại theo, chỉ có một chuỗi tiếng chuông thanh thúy là vẫn quanh quẩn bên tai.

Ngoài ra, lại vang lên một giọng nói lười biếng có chút mê ly, “Công tử, ngươi không sao chứ?”

Thanh âm dễ nghe như vậy, Ngao Mãnh vốn đang hoảng sợ cúi đầu, vẫn là nhịn không được tò mò, chậm rãi ngẩng lên.

Nhìn từ vạt xiêm y lộ ra mũi chân trắng nõn, làn váy đỏ rực kéo trên mặt đất, lướt lên ba ngàn sợi tóc đen như mực.

Ánh mắt của y cuối cùng dừng lại trên gương mặt ma mị như hồ ly của nam tử.

Hai gò má nam tử mượt mà, đường cong lưu loát, hàm dưới khép lại, tạo thành một cái cằm nhỏ xinh tinh xảo, đôi mắt hoa đào, đuôi mắt khiêu mị, nhưng con ngươi lại giống như ngậm hoa sương, mông lung thanh thuần.

Giữa mi tâm của hắn có một đóa hoa sen huyết sắc, làm cho khuôn mặt vốn tràn ngập mị ý càng sinh thêm tà khí.

Một cái nhíu mày, một cái nhếch môi, trông kiểu gì cũng đẹp.

Ngao Mãnh nuốt nước miếng, y chưa từng thấy qua nam tử nào có dung mạo dễ nhìn đến như vậy, cho dù là nữ tử đẹp nhất y gặp, dường như đều phải kém hắn rất nhiều.

"Công tử?” Nam nhân thấy Ngao Mãnh ngây ngốc tại chỗ, trong mắt tràn đầy thần sắc si mê, khóe môi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn y.

"Ta, ta hình như đã gặp qua ngươi ở đâu." Kí ức vệt đỏ nào đó đã xâm nhập vào đầu y, "Ngày 15 tháng 8, hội hoa đăng!”

Y nhớ kỹ dáng người đã lướt qua mình, khiến y nhớ mãi không quên, rõ ràng có khuôn mặt giống như nam nhân trước mặt này.

Thấy nam nhân không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Ngao Mãnh vội vàng giải thích, “Ngày đó đèn hội, trong tay ta cầm đèn hoa sen, trong tay ngươi cũng cầm đèn hoa sen, chúng ta còn lướt qua vai nhau.”

Thấy nam nhân vẫn lẳng lặng nhìn y không động đậy, Ngao Mãnh hơi mất mát, lẩm bẩm một tiếng, “Ngươi sao, sao một chút cũng không để ý tới ta?”

Bất quá lập tức y lại lấy lại tinh thần, "Nhưng không sao, chúng ta lại gặp nhau ở đây, đó vẫn là hữu duyên. Mỹ nhân, ngươi mau nói cho ta biết ngươi họ gì tên gì, nhà ở nơi nào, là nhân sĩ phương nào đi.”

Ngao Mãnh dồn dập hỏi, trên khuôn mặt anh tuấn bày ra biểu tình sung sướиɠ híp mắt, ngược lại không hèn mọn, chỉ thấy có một chút buồn cười.

"Tên ta... Cơ Ngọc..."

Hắn còn chưa nói hết, đã bị Ngao Mãnh vội vàng nịnh nọt cắt ngang, “Tên hay, tên hay, mỹ nhân quả thật như ngọc.”

“......Nhà ở Kê Huyết, sơn động Khô Cốt, là người Thanh Khâu.”

"Thanh Khâu!" Ngao Mãnh vốn đang nhìn mặt hắn đến mê mẩn, vừa nghe được địa danh này, lập tức kinh hãi hét lớn, "Ngươi, ngươi, ngươi là yêu quái, Cửu Vĩ Hồ Yêu?!”

=====

P/S: Ổng công cuối cùng lên sân rồi ạ!^^------