Công Tử Bột Ăn Chơi Trác Táng Bị Thao Thành Dụ Thụ

Chương 8: Lật Thuyền Trong Mương, Bị Tống Đại Nhân Phát Hiện Ra Hoa Huyệt (H+)


"Tống đại nhân, ta thật sự nhịn không được nữa, ngươi sờ cho ta đi." Ngao Mãnh nói xong liền dắt bàn tay của hắn, duỗi tới qυầи ɭóŧ chỗ mình.

Đầu ngón tay vừa chạm vào vật cứng nóng bỏng như lửa, Tống Nam Tự muốn lập tức rụt tay về, nhưng lại bị Ngao Mãnh gắt gao ấn tay đặt ở trên dươиɠ ѵậŧ y, còn bức bách hắn nắm lấy nó, chậm rãi tuốt động.

"A... Tống đại nhân xoa cho ta thật thoải mái, cùng những dung chi tục phấn kia hoàn toàn khác biệt, đại nhân không hổ là đại nhân, ngay cả nơi này cũng đều làm được, quá ư xuất sắc." Ngao Mãnh nhắm mắt lại, y thở hổn hển, chậm rãi ưỡn lưng, chủ động để dươиɠ ѵậŧ ra vào ở trong tay Tống Nam Tự.

“Câm miệng!" Mồ hôi trên chóp mũi Tống Nam Tự rơi xuống môi, khiến miệng hắn nếm được chút vị mặn.

Hắn như thế nào lại cảm thấy Ngao Mãnh thở êm tai, quả thực là hoang đường hết mức...

"Đại nhân làm sao vậy, không thích ta khen ngươi?" Ngao Mãnh lên giường, đem nửa người trên của mình hoàn toàn dán sát vào l*иg ngực Tống Nam Tự.

Hai cỗ thân thể nóng bỏng dán chặt vào nhau, truyền ra nhiệt độ cùng cảm giác trái tim đập thình thịch, khiến cho hai người đều vì nó mà run rẩy.

Nhẫn nại đã đạt tới cực hạn, Ngao Mãnh cởi một chút chiếc qυầи ɭóŧ của mình ra, dươиɠ ѵậŧ đứng thẳng của y cũng bởi vậy mà đánh lên trên bụng Tống Nam Tự.

Tống Nam Tự vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy côn điểu hưng phấn của Ngao Mãnh, cũng nhìn thấy luôn những ngón tay thon dài của mình lại tiếp tục nắm trọn lấy thịt điểu của đối phương, một đen một trắng, sắc da hoàn toàn đối lập, dễ thấy.

Hắn cả kinh, vội vàng tránh thoát cái tay Ngao Mãnh đang giữ mình, vì muốn rụt được tay về, hắn không ngừng giãy giụa, trong lúc giằng co đã không cẩn thận đυ.ng phải nữ huyệt ở bên dưới dươиɠ ѵậŧ Ngao Mãnh.

Chỗ ẩm ướt mềm mại kia khiến Tống Nam Tự nổi lên nghi hoặc.

Tống Nam Tự không nhìn thấy toàn cảnh hạ thân của Ngao Mãnh, hắn cũng không rõ đó là nơi nào.

Chỉ có Ngao Mãnh là cảm giác được hoa huyệt của mình đã bị đυ.ng trúng. Một tay y vội hất bay bàn tay của Tống Nam Tự ra, lại muốn đứng lên đi thổi tắt ánh nến.

Nhưng khi y chỉ vừa mới đứng dậy, thình lình đã bị Tống Nam Tự lớn mật kéo lại.

Tống Nam Tự nhịn không được tò mò, hỏi, "Phía dưới ngươi có phải là...”

Cho rằng Tống Nam Tự đã phát hiện hạ thân khác thường của mình, Ngao Mãnh vội cắt đứt lời của hắn, sau đó liền muốn rút tay ra.

Nhưng đại khái là do xuân dược phát tác, khí lực của Tống Nam Tự đã mất kiểm soát, hắn nhoáng một cái đã đẩy Ngao Mãnh ngã xuống giường, lại dùng sức tách hai chân y ra, quan sát bộ phận kỳ quặc của y.

Nữ huyệt phấn nộn của Ngao Mãnh trực tiếp bại lộ ngay trước mắt Tống Nam Tự, tuy rằng chưa ăn qua thịt heo, nhưng vẫn là đã thấy qua heo chạy, Tống Nam Tự cực kì kinh sợ.

"Ngươi… phía dưới của ngươi… phía dưới ngươi có hoa huyệt của nữ tử, ngươi là nữ tử?" Không biết có phải do xuân dược đốt hỏng đầu óc hắn không, mà Tống Nam Tự có thể hỏi ra một cái vấn đề ngu xuẩn đến vậy.

“Đánh rắm! Tiểu gia ta không có ngực, lại có chim đàng hoàng, ngươi còn nhìn không ra hả, ta có điểm nào giống nữ nhân?!" Ngao Mãnh muốn đẩy Tống Nam Tự ra, nhưng là ngực của hắn lúc này tựa như tấm lưới sắt, mặc cho y có đẩy thế nào cũng không ra được, "Cút ngay, ngươi mà cũng xứng được nhìn tiểu huyệt của gia?"

Tống Nam Tự không để ý đến y, hắn tự mình dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào "cánh hoa" nới lỗ huyệt, nhìn cánh hoa ấy khẽ run lên, miệng huyệt co rút mấp máy, cổ họng của hắn nhịn không được rục rịch.

"Ngươi buông ta ra, ngoan ngoãn nằm xuống chịu thao cho ta!" Cảm giác được ngón tay đang vuốt ve trên khe huyệt, Ngao Mãnh bỗng có chút hoảng rồi, thế nhưng sống chết vẫn phải mạnh miệng, điếc không sợ súng cứ thế gào lên.

Nghe Ngao Mãnh nói loại lời này, hỏa khí trong lòng Tống Nam Tự càng thịnh, hắn không khỏi cùng Ngao Mãnh giống nhau, nổi lên tâm tư xấu xa...

--------------------

[Điều tác giả muốn nói:]

1 phút trước

Tống Nam Tự: Ngươi đừng tới đây (≥ Д≦) ノ

Ngao Mãnh: Kêu đi, kêu đi, ngươi kêu rách cả cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu, khà khà…

Một phút sau.

Tống Nam Tự: Xin lỗi, ta cứ tưởng...... ω ノ)

Ngao Mãnh: Không được, nghĩ cũng là sai! Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ ⊙﹏⊙