Đương nhiên, Ngao Mãnh sẽ mặc kệ hắn, phản kháng cũng vô dụng thôi.
Y trực tiếp hôn lên cánh môi hắn, vươn đầu lưỡi ra, cường ngạnh phá vỡ hàm răng đang đóng chặt của Tống Nam Tự.
Cảm giác được đầu lưỡi ẩm ướt nhão dính của Ngao Mãnh tấn công, Tống Nam Tự nhắm hai mắt lại, trái phải lắc đầu muốn tránh đi, nhưng lại bị Ngao Mãnh lấy tay chế trụ sau gáy, bức bách hắn phải cùng y dán chặt cánh môi.
Thừa dịp lúc Tống Nam Tự không cẩn thận hơi hé miệng, Ngao Mãnh cuối cùng cũng có cơ hội đưa được đầu lưỡi tiến vào bên trong, y bá đạo khuấy đảo khắp khoang miệng hắn.
Đầu lưỡi Tống Nam Tự liên tục rụt lại, rất sợ bị thịt lưỡi của Ngao Mãnh dây dưa quấn lấy.
Thế nhưng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng Tống Nam Tự đối với hành vi cưỡng hôn của Ngao Mãnh phải nói là cực kỳ căm ghét, vậy mà một hồi sau, hắn đã bất tri bất giác hơi đắm chìm vào trong đó.
Hắn cảm thấy nụ hôn của Ngao Mãnh giống như một ngọn lửa, đem toàn thân của hắn hoàn toàn thiêu đốt, hắn nhịn không được lại từ từ vươn đầu lưỡi ra đáp lại.
Hai chiếc lưỡi mềm mại cùng nhau giao triền, phải nói đúng là "Thiên lôi câu địa hỏa", rất nhanh liền quấn chặt lấy nhau.
Ngay giữa lúc Ngao Mãnh cao hứng vì được Tống Nam Tự chủ động, cánh môi y đột nhiên dâng lên cảm giác đau đớn.
Ngao Mãnh vội rút đầu lưỡi ra, lấy tay che cánh môi đã ra bị chảy chút máu tươi, y cực kì tức giận, "Ngươi cầm tinh chó à, cắn ta làm gì! Chẳng phải vừa rồi ngươi còn rất thích sao?”
“...... Đừng có nói bậy, ta chỉ là bị xuân dược mê hoặc thôi." Tống Nam Tự biện bạch cho sự trầm luân nhất thời của mình, "Ngao Mãnh, bây giờ ngươi để cho ta đi, ta có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì.”
"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin được ngươi chắc?" Ánh mắt Ngao Mãnh không tự chủ được dời xuống đôi môi căng mọng ánh lên vệt nước của Tống Nam Tự, y bất giác lại thấy dươиɠ ѵậŧ dưới háng của mình cứng lên.
"Ta dám dùng mũ ô sa ra bảo đảm, nếu lời nói hôm nay có nửa điểm giả dối, liền cởi giáp hồi hương, vĩnh viễn không làm quan triều đình." Tống Nam Tự ngoảnh đầu đi nơi khác, muốn tránh khỏi tầm mắt của Ngao Mãnh.
Nghe hắn nói vậy, Ngao Mãnh nhịn không được cười khẽ, "Lại nói cũng không phải ta không thả ngươi đi, ngươi có biết, thứ thuốc ngươi uống vào mạnh bao nhiêu không? Chưa đến một khắc ngươi sẽ hoàn toàn mất đi lý trí."
“Hơn nữa, bên ngoài đều là những nữ tử mỹ mạo, nếu ta thả ngươi ra ngoài, đó chẳng phải là thả hổ về rừng hay sao? Ngộ nhỡ ngươi nhịn không được, bắt được ai đó giao hoan ngay tại chỗ... Chậc chậc… Ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ mới tốt đây?"
“Ngươi, ngươi, ngươi, quả thực đê tiện hạ lưu!" Biết mình hiện tại đã leo lao là phải theo lao, Tống Nam Tự tức đến hộc máu.
“Tống đại nhân không phải đã sớm biết rồi sao? Ta đã kêu ngươi đừng có đắc tội ta, bằng không, ta có rất nhiều cách khiến cho ngươi thân bại danh liệt." Ngao Mãnh cũng bị xuân dược ảnh hưởng, nên thân thể cũng có chút nóng, y cởi y phục của mình, khoe ra nửa thân trên tinh tráng màu mật.
Y đã học qua một ít quyền pháp, tuy rằng không có tác dụng gì lớn, nhưng cơ bắp vẫn no đủ mà không khoa trương, đường nét cũng thập phần đẹp mắt, cực kì được nữ nhân yêu thích.
Bởi vì nóng, một tầng mồ hôi mỏng đã bao phủ lên toàn bộ bắp thịt của y, dưới ánh nến chiếu rọi, da thịt màu mật như pha thêm dầu thơm bóng loáng, câu dẫn Tống Nam Tự khó mà dời mắt đi được.
"Tống đại nhân, thích không? Đợi lát nữa, ta càng làm ngươi thích hơn." Ngao Mãnh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt có chút đắc ý ưỡn ngực, sau đó lại bắt đầu động thủ, lột từng chút y phục trên người hắn ra.
Rất nhanh, thân hình trắng trẻo nhưng cũng vạm vỡ có cơ bắp của Tống Nam Tự hiện ra, tất cả đường cong chi sắc đều ở ngay dưới mí mắt Ngao Mãnh.
Trước kia, y vẫn thích ngực sữa eo thon của nữ nhân hơn các tiểu quan phẳng lì cứng nhắc, nhưng hôm nay, được ngắm nhìn cơ thể của Tống Nam Tự, y không khỏi cảm thấy, so với ôn hương nhuyễn ngọc của nữ nhân, hắn ta cũng hoàn toàn không thua kém gì.
Ngao Mãnh bò lên giường lần nữa, hôn vào môi Tống Nam Tự, lần này y không có đẩy đầu lưỡi tiến vào, mà lựa chọn dùng nó để miêu tả hình hài cánh môi hắn.
Bôi cho bờ môi Tống Nam Tự ướt đầy nước dãi, đầu lưỡi của y từ gò má Tống Nam Tự bò đến vành tai, liếʍ láp theo hình dạng ốc xoáy, lại đem đầu lưỡi nhàn nhạt cắm vào trong lỗ nhỏ của hắn, liếʍ liếʍ các vách trong màng nhĩ.
Loại cảm giác mới lạ này làm cho cả người Tống Nam Tự tê dại, chẳng mấy chốc hun vành tai của hắn đỏ như rỉ máu.
Nhìn vành tai Tống Nam Tự phiếm đỏ, cái đuôi của Ngao Mãnh cũng sắp vểnh lên trời.
Y lại tiếp tục dán cánh môi lên cần cổ thon dài của Tống Nam Tự mυ'ŧ vào, hơi dùng sức một chút là có thể để lại vết hôn màu đỏ in hằn trên làn da non mịn.
"Ưm~. . . . . ." Thân thể Tống Nam Tự khẽ run lên, không khỏi phát ra một tiếng ngâm khe khẽ, nháy mắt làm lay động trái tim Ngao Mãnh.