"Đại gia, nghe một khúc ca đi ạ, chỉ cần mười văn tiền."
Nữ tử mặc xiêm y màu trắng, ôm theo cây tỳ bà đi trong gian quán tửu lâu, không ngừng hỏi khách nhân đang dùng cơm bên cạnh, có muốn nghe nàng hát một điệu dân gian hay không.
Giống như thường ngày, nữ tử ăn mặc thật dịu dàng, nhưng những khách quen vẫn thường gọi nàng đến hát, hôm nay lại mắt điếc tai ngơ không bận tâm tới nàng, chỉ lo cúi đầu uống rượu dùng bữa.
Nữ tử không thể làm gì khác đành tiếp tục đi về phía trước, lại đột nhiên bị một nam nhân cao lớn đứng ra cản đường.
Vì không để ý nên nàng đã đυ.ng phải nam nhân, còn bị y ôm ngay vào lòng.
Ngao Mãnh cúi đầu nhìn nữ tử mềm mại trong lòng, ngón tay nâng cằm nàng lên, ép buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện với mình, "Tiểu nương tử, đây là muốn đi đâu vậy?”
"A, Ngao thiếu gia, xin ngài tự trọng." Nữ tử cả kinh, vội vàng đẩy Ngao Mãnh đang ôm mình ra, "Ta còn phải đi đàn hát, thật sự không có thời gian bồi ngài, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ."
"Hát rong? Nàng nhìn xem, nơi này làm gì có ai dám mua nàng hát khúc?” Ngao Mãnh cười khẽ, lại ngẩng đầu nhìn lướt qua những người ở đây, “Lại nói, hát rong thì đáng giá mấy văn tiền, nàng khi xưa đứng đầu bảng chẳng phải kiếm được rất nhiều bạc sao? Ngọc Nồng."
“Ngao thiếu gia, ta thật sự không phải Ngọc Nồng như ngài nói, cũng chưa từng vào thanh lâu. “
Ánh mắt nữ tử có chút né tránh, "Ngài muốn mỹ nhân như thế nào mà không có, tội gì phải quấn mãi lấy ta chứ?”
“Còn không phải kỹ thuật giường chiếu của nàng rất lợi hại à, hầu hạ ta đến dục tiên dục tử.”
Ngao Mãnh lại một lần tỉ mỉ quan sát nàng từ đầu đến chân, "Nàng không thừa nhận cũng không sao, ta nhớ, trước ngực nàng vốn có một nốt ruồi, nàng để cho ta nhìn ngực một cái, nếu không có, ta chẳng những không bao giờ dây dưa với nàng, còn cho nàng năm mươi lượng bạc làm phí bồi thường, nàng thấy thế nào?"
Nói xong liền cười xấu xa, y trực tiếp duỗi cánh tay ra, ý đồ muốn chạm vào vạt áo nữ tử.
Thấy người này giữa ban ngày ban mặt lại dám lớn mật làm càn, nữ tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, muốn đẩy cái tay của Ngao Mãnh ra.
Đang lúc hai người lôi lôi kéo kéo, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Dừng tay lại!”
Ngao Mãnh nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy người tới một thân quý khí, mặt mày ôn nhuận, vẻ ngoài trong sáng xuất trần, so với nữ nhân trước mắt còn muốn xinh đẹp hơn vài phần.
Người này chính là quan phụ mẫu Lộc Thành – Tống Nam Tự, nói ra cũng coi như là "quen biết cũ" với Ngao Mãnh.
Tống Nam Tự bước nhanh đến trước mặt nữ tử, hất tay Ngao Mãnh ra, ngăn cách giữa hai người.
"Này, đây không phải Tống đại nhân sao, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp."
Ngao Mãnh giật giật miệng, khóe môi gợi lên độ cong khinh thường.
Tống Nam Tự mới nhậm chức huyện lệnh mấy tháng trước, đến nay vẫn luôn cùng y không hợp, khắp nơi bắt lỗi y, hoàn toàn không giống tên huyện lệnh ngoan ngoãn như chó mặt xệ trước kia.
Thậm chí trước đó không lâu, Tống Nam Tự còn đích thân đến tận phủ bắt y lên công đường, nói y cưỡиɠ ɠiαи dân nữ.
Y cùng với "dân nữ" kia quả thật là có đoạn tư tình, thế nhưng là nữ nhân kia tới câu dẫn y trước.
Chẳng nghĩ tới, nữ nhân kia còn dám hợp sức với trượng phu của nàng lừa y một vố, y không chịu nhận liền nháo lên công đường.
Y không có chứng cớ, Tống Nam Tự không chỉ không giống "Chó mặt xệ" trước kia cái gì cũng nghe theo y, hắn còn rất có thành kiến với y.
Cuối cùng không có cách nào khác, y đành phải cho cặp phu thê chỉ vì hám tiền kia không ít bạc, bấy giờ mới mua được thanh tịnh.
Ấy thế mà y vẫn bị Tống Nam Tự nhốt vào đại lao, còn đánh cho một trận nhừ tử, làm y đau đến nửa tháng không xuống được giường.
Kể từ đó, thù oán giữa hai người bọn họ chính thức kết thành.