Trong một trận say rượu liều lĩnh sau khi uống quá nhiều Kamikazes, Channing Kinkaid thấy mình đang đứng trên một chiếc thùng đựng đầy vỏ chai trong khi một người pha chế tên là Moose xịt bia lạnh vào ngực cô.
"Thí sinh số bốn! Thể hiện đi cưng!"
Channing đẩy mạnh bộ ngực khổng lồ của mình ra, hai núʍ ѵú cứng ngắc chĩa thẳng về trước. Cô hoàn toàn làm lu mờ các thí sinh khác. Cô cười toe toét. Đây là lần đầu tiên kể từ sinh nhật thứ mười ba, cô không thấy xấu hổ về bộ ngực to lớn của mình.
Giữa những tiếng huýt sáo và hú hét, cô vuốt ve và lắc lư mông mình. Kiễng chân để kéo chiếc áo phông bó sát lên trên làm lộ vùng bụng phẳng lì của cô. Mở rộng hai chân, cô xoay người trên đôi giày cao gót của mình, cúi xuống và nắm lấy mắt cá chân của cô, lắc mông và bộ ngực của cô.
Đám đàn ông hoàn toàn phát rồ.
Màn khiêu gợi được đền đáp khi Moose tuyên bố cô giành được danh hiệu Golden Knockers và một trăm đô la.
"Yee-haw!" cô hét lên và nhảy khỏi quầy bar.
Bất kỳ ai cùng cô lớn lên khó mà tin rằng Channing sẽ tham gia một cuộc thi áo phông ướŧ áŧ, chứ đừng nói đến việc giành vị trí hạng nhất.
Một đoạn điệp khúc nhỏ bài "How Do You Like Me Now?" của Toby Keith hiện ra trong đầu và cô cười khẽ.
Sau khi nhận được lời chúc mừng từ những tay cao bồi ngưỡng mộ trong giải đấu và một vài cậu nhóc, cô đổ một ly kamikaze mới vào cúp vô địch. Cô nâng ly chúc mừng bản thân qua chiếc gương nứt sau quầy bar và thích thú những gì cô nhìn thấy.
Cô liếc nhìn xung quanh, nửa lo sợ sẽ thấy Jared đang lao về phía mình, có ý định làm hỏng cuộc vui của cô bằng cách kéo cô đi ăn mừng chiến thắng một cách riêng tư. Người đàn ông đó chống đối xã hội một cách nghiêm trọng. Và chết tiệt, cô đang vui vẻ vì sự thay đổi.
Quán bar The Western chật cứng người. Jared ghét đám đông, nhưng anh ta ghét để cô một mình trong đám đông - đặc biệt là giữa một nhóm đàn ông say xỉn.
Anh ta có thể đi đâu được?
Cô có thực sự quan tâm không?
Một hơi thở ngọt ngào, ấm áp phả vào tai cô. "Tìm ai đó à, em yêu?"
Channing nghiêng đầu. Colby McKay — ông hoàng của giải đấurodeo*— đang nhìn cô chằm chằm. Từ đằng xa, anh trông hoàn hảo. Lúc đến gần anh chỉ đơn giản là tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh băng giá, mái tóc sẫm màu hạt dẻ và những đường nét như điêu khắc không phải của một chàng cao bồi thô kệch điển hình, mà ngược lại, gợi nhớ đến hình ảnh một nhà thơ đang suy tư.
*Rodeo: là một môn thể thao phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi gia súc ở Tây Ban Nha, México, và sau này ở Trung Mỹ, Nam Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand. Môn thể thao này dựa theo các kỹ năng cần thiết của một hoặc . Rodeo sử dụng và các loài khác nhằm thử thách kỹ năng của các cao bồi.
Thân hình săn chắc của anh thể hiện năng lực mạnh mẽ của anh với ngựa và bò tót; cánh tay rắn chắc và đôi bàn tay to, chai sạn nói lên kỹ năng sử dụng dây thừng của anh. Ừm. Ừm. Anh trông ngon lành và anh biết điều đó. Anh cũng nhận thức được rằng anh khiến cô rậm rực như một con bé non kinh nghiệm.
Cô hất tóc qua vai, một cử chỉ lo lắng mà cô hy vọng anh sẽ hiểu nhầm là tùy tiện. "Này, Colby. Anh có thấy Jared không?"
"Cậu ta đang nghe di động bên cạnh phòng tắm." Chàng cao bồi bắt mắt hiện lên lúm đồng tiền. "Giờ thì không có ai đi theo em. Đó là một sự xấu hổ đáng chết. Nhảy với anh đi."
Bụng cô nảy lên, phản ứng mà cô đổ lỗi là do uống rượu, chứ không phải do cái nhìn khiêu gợi mãnh liệt của Colby dành cho cô.
Được rồi, đó hoàn toàn là một lời nói dối. Cô luôn bị líu lưỡi bất cứ khi nào cô ở trong tầm ảnh hưởng của Colby, và người bạn đồng hành cũng quyến rũ không kém của anh, Trevor Glanzer.
Jared đã cô lập cô để cô không thể tìm hiểu sự thật về những tin đồn rằng Colby và Trevor là những gã tồi của giải đấu. Cô biết họ là những đối thủ cạnh tranh khốc liệt; họ làm việc chăm chỉ và chơi hết mình — không ngừng nghỉ. Cô đã thấy những nữ cao bồi ở mọi lứa tuổi và đủ kích cỡ liên tục tranh giành sự chú ý của họ.
Nhưng chính cô, cô gái thành thị vô danh Channing Kinkaid, đã chiếm được sự quan tâm của Colby.
Vậy nên, không rõ vì lý do gì, Trevor và Colby đã tán tỉnh cô một cách vô liêm sỉ mọi lúc mọi nơi. Đôi khi riêng tư. Đôi khi cả hai cùng ve vãn cô với vẻ quyến rũ kinh khủng của một gã trai ngoan. Điều khiến cô tự hỏi sẽ như thế nào nếu cả hai cùng tấn công cô ở chốn riêng tư.
Ôi trời. Làm mạnh như khi họ cưỡi mấy con gia súc ư? Họ có thể sẽ làm gãy cái khung giường chết giẫm. Hoặc là cô .
"Nào, Channing," Colby phỉnh phờ. "Một điệu nhảy thôi."
Gai người với hình ảnh mình trở thành nhân bánh sandwich giữa Colby / Trevor, cô lắp bắp, "Em-em ướt hết rồi. Và em có mùi bia".
Colby nhìn chằm chằm vào ngực cô. "Anh không phàn nàn đâu".
"Anh sẽ khó chịu khi em dựa lên anh và làm anh ướt."
Anh cúi xuống tai cô và thì thầm, "Khôngg, suỵt. Anh thích người phụ nữ của anh ướŧ áŧ. Thực sự ướŧ áŧ. Anh thích thú khi họ lê cái ướt đẫm đó lên khắp người anh. Trên các ngón tay của anh. Lên khắp mặt anh. Lên khắp cả—"
"Colby McKay!" Lúng túng trước hình ảnh cái đầu đen sẫm của anh vùi vào giữa hai chân cô, miệng anh ướŧ áŧ vì nước da^ʍ của cô, cô cố gắng đẩy anh ra. Anh không nhúc nhích. Người đàn ông này cứng như đá tảng. Không có gì ngạc nhiên khi những con bò đực và ngựa giống gặp khó khăn trong việc quật ngã anh.
"Em không có vẻ phẫn nộ như em muốn anh thấy, Miz Channing. Thực tế là..." Anh gõ vào dái tai của cô, truyền một luồng điện ngứa ran thẳng đến núʍ ѵú của cô "Anh nghi ngờ một cô nàng nóng bỏng như em thích nói tục hơn."
Hương thơm tinh tế của mùi thông sau khi cạo râu của Colby và ám chỉ ngấm ngầm về sự kí©ɧ ŧìиɧ mạnh mẽ ngấm vào da cô còn hơn cả bia. Một cơn rùng mình thuần túy do tìиɧ ɖu͙© lan ra từ đầu đến những ngón chân trong đôi giày cao bồi của cô.
"Đến đây và nhảy với anh nào. Xem thử liệu chúng ta có thể lan truyền cái ẩm ướt đó ra xung quanh một chút không". Không đợi cô bằng lòng, Colby kéo cô về phía sàn nhảy.
"Honky Tonk Badonkadonk" phát ra từ loa.
Lần thứ hai họ bị nhấn chìm bởi hàng loạt vũ công, Colby kéo cơ thể phiếm hồng của cô dựa vào cơ thể rắn chắc của anh. Một người đàn ông to cao, vạm vỡ, anh cứng ở mọi nơi - từ bộ ngực nở nang đến cặp đùi rắn chắc. Họ không nhảy nhịp hai bốn. Anh siết chặt tay phải cô bằng tay trái, ép lòng bàn tay phải vào lưng cô. Cái chạm đơn giản đó thiêu đốt da thịt cô như một dấu nung đỏ rực.
Ôi trời. Và cái thứ vừa cứng vừa dài chọc vào bụng cô như một bán súng chắc không phải là khóa thắt lưng vô địch của anh.
"Em không sao chứ?"
Channing gật đầu, ngay cả khi đầu cô quay cuồng với ý tưởng rằng anh chàng cao bồi nóng bỏng nhất trên đấu trường đang cực kì hứng tình với cô — ngay tại đây trước các nữ hoàng rodeo, các nhà cung cấp gia súc, các tay chơi kì cựu và những người khác.
"Thấy chưa? Không tệ lắm phải không?"
"Không. Thực ra, nó rất tuyệt, Colby." Cô tựa má vào ngực anh và khẽ thở dài.
"Tuyệt? Anh sẽ nhận từ đó, dù vậy, anh thích từ hư hỏng hơn." Anh ôm cô thật chặt.
"Còn tuyệt hơn nữa nếu chúng ta khỏa thân" Anh thì thầm vào thái dương cô.
Khiêu vũ khỏa thân. Điều đó có thể thú vị. Đưa ra một định nghĩa mới cho thuật ngữ đĩ thỏa.
Những đôi bốt lê lết và dậm mạnh trong lớp mùn cưa. Những người đàn ông và đàn bà quay cuồng trong ánh sáng nhấp nháy của viền sáng và kim cương giả lấp lánh. Cuối cùng thì Colby cũng lên tiếng. "Anh có thể hỏi em một điều không, em yêu?"
"Chắc được."
"Sao em lại ở bên Jared?"
Bởi vì em không gặp được anh trước.
Channing không nhìn lên; đúng hơn là cô quan sát những chiếc đinh tán ngọc trai trên chiếc áo sơ mi tây kẻ sọc của anh.
"Chúng em gặp nhau sau khi anh ấy thực hiện một cuộc trình diễn cưỡi bò. Chúng em nói chuyện và em nói với anh ấy rằng em muốn có một cuộc phiêu lưu. Chúng em hẹn hò và em ở đây. Sao nào?"
"Vậy là, em không ngốc nghếch yêu cậu ta? Hy vọng cậu ta sẽ đeo nhẫn vào ngón tay em vào cuối mùa hè?"
"Không." Thật sự mà nói, cô nghi ngờ mình đã sai lầm khi chọn Jared. Bên dưới giọng Úc đầy mê hoặc của anh ta ẩn chứa một người đàn ông ủ ê, sở hữu những bí mật. Cô không biết phải làm gì với chúng.
"Thì sao?"
"Đây có vẻ không phải kiểu cách của em."
"Gì cơ? Đi du lịch trong một giải đấu rodeo à?"
"Chà, cả cái đó nữa. Nhưng chủ yếu là anh muốn nói về việc một cô gái ưu tú như em lại ăn ở với cái tên đáng khinh dối trá đó."
Channing nhìn lên. Thay vì tỏ ra cáu kỉnh và phòng thủ, cô chớp mi và làm dịu giọng của mình. "Tại sao, Colby McKay, em không nhận ra anh quan tâm đến trinh tiết của em đấy."
"Anh không lo lắng về trinh tiết của em."
"Vậy là cái gì?"
Ánh mắt thèm thuồng của anh bắt lấy mọi sắc thái trên khuôn mặt cô, cuối cùng xâm nhập vào miệng cô. Sức nóng từ đôi mắt anh chạy dọc sống lưng cô, tụ lại trong cơ thể cô. Cô cảm thấy mình bị phơi bày nhiều hơn cả việc anh cởi trần cô ra.
"Chúa ơi. Mỗi khi nhìn vào em, anh không thể suy nghĩ được thứ chết tiệt gì hết."
"Tại sao?"
"Vì em có khuôn mặt ngọt ngào của một cô gái ngây thơ và thân hình của một con điếm cao cấp."
Miệng cô há hốc.
Nhìn vào mắt cô, Colby nở một nụ cười quỷ dị và cúi đầu xuống. Lợi dụng đôi môi hé mở của cô, lưỡi anh lao vào bên trong miệng cô. Không phải nụ hôn nhanh và mạnh. Chỉ là một cái lướt qua của đôi môi mềm mại của anh. Một cái hôn kéo dài trên chiếc lưỡi mượt mà của anh. Hơi thở nóng bỏng của anh hòa cùng nhịp thở của cô và mạch đập của cô nhanh dần lên. Mọi nơi.
Ồ. Khi chiếc lưỡi tài năng của anh lướt dọc theo lưỡi cô, bất kỳ sự phản kháng giả vờ nào của cô đều mất sạch. Cô thưởng thức hương vị của anh; một hỗn hợp cay nồng của bia, Copenhagen và kem đánh răng. Một cơn rùng mình khác chạy qua cô và cô khẽ rên lên.
"Điều đó có gây sốc cho em không, bé yêu?" anh thì thầm vào khóe miệng run rẩy của cô.
Channing buộc đôi môi phản bội của cô ra khỏi sự tấn công lười biếng của anh. "Trông em có bị sốc không khi anh xếp em vào loại gái điếm, giống như những cô nàng cao bồi theo đuôi anh? Không hề."
Đôi mắt anh lóe lên ngọn lửa xanh, như thể cô đã xúc phạm anh bằng cách nào đó. "Anh không gọi em là con điếm. Anh cũng không gọi em là gái trinh, nhưng anh thấy em không tập trung vào phần nhận xét đó của anh."
"Vậy thì hãy giải thích đi, anh McKay."
"Anh dành nhiều thời gian để nghĩ về em hơn cần thiết, Cô Channing." Colby không bỏ lỡ một nhịp nhảy nào khi anh nhẹ nhàng đẩy phần đùi săn chắc vào chính giữa cô và đẩy cô về phía trước.
Giật mình bởi sự ma sát nhức nhối của chân anh đang mài vào đũng quần cô, cô thốt lên, "Anh nghĩ về điều gì, khi anh nghĩ về em?"
"Chà, anh không tưởng tượng sẽ nắm lấy tay em và đưa em đến buổi giao lưu ăn kem ở nhà thờ vào Chủ nhật."
"Không ư. Thật sao?"
"Đúng thế. Dù vậy, suy nghĩ của anh có xu hướng lang thang về việc có bao nhiêu cách anh có thể chiếm lấy em trọn vẹn. "
Một vết đỏ bừng lên cổ cô. "Tại sao anh làm điều này?"
"Gì cơ?"
"Trêu chọc em mọi lúc."
"Anh không trêu ghẹo em. Anh chỉ nói rõ ý định của mình ".
"Không, anh nói về những tưởng tượng của mình. Không phải ý định của anh".
"Nghĩa là em nghĩ rằng anh chỉ biết nói suông thôi sao? Anh đảm bảo rằng anh không nói dối, Channing, em yêu. " Anh rúc vào thái dương cô, đặt những nụ hôn mềm mại, ẩm ướt từ chân tóc rồi trở xuống tai cô. Anh nhẹ nhàng thổi vào. Sau đó anh hút hết không khí ra ngoài.
Channing thực sự cảm thấy âʍ đa͙σ mình đang rung động mạnh mẽ. Người đàn ông hoang dã này có thể khiến cô ướt sũng chỉ với một lời thì thầm đúng chỗ.
"Hơi kiêu kỳ, phải không?" Ngón tay anh luồn vào dưới gấu áo cô. Những đầu ngón tay chai sạn nhàn nhạt vuốt ve làn da ẩm ướt bên dưới cạp quần jean ở thắt lưng của cô ấy.
"Anh thích ngọn lửa của em. Một người phụ nữ như em có thể đốt cháy một người đàn ông. Và anh sẽ tận hưởng từng giây nóng bỏng khi chìm trong ngọn lửa đó."
Hơi thở của cô nghẹt thở trước sự khêu gợi trong lời nói đơn giản và cái chạm trêu chọc của anh.
"Anh đang cố gắng để xem anh có thể đẩy em đi bao xa?"
"Anh ngờ rằng em đang xấu hổ khi thừa nhận em muốn bị anh đẩy. Hoặc bị trói, bị cột lại, bất cứ cách nào mà anh muốn em. Theo mọi ý thích ác độc của anh. Và không nghi ngờ gì nữa, suỵt, anh biết hết mọi cách xấu xa."
Có điều gì đó ở người đàn ông thẳng thắn, ăn nói ngọt ngào này khiến cô hoang mang. Và hứng tình như quỷ.
"Colby—"
"Chà. Khi em hiểu rõ những gì Jared thực sự đang làm, hãy đến nói chuyện với anh trước khi em làm bất cứ điều gì hấp tấp, được không?"
"Nhưng mà-"
"Hãy hứa với anh, Channing."
"Được chứ. Nhưng tại sao?"
"Bởi vì, em yêu, anh muốn cho em thấy em đã bỏ lỡ những gì."
Một đợt ẩm nóng khác bùng phát trong qυầи ɭóŧ của cô. "Còn Jared thì sao?"
"Ừ, còn tôi thì sao, anh bạn?" Jared nói.
Cô quay lại một cách tội lỗi. Khỉ thật. Jared đứng cách đó chưa đầy hai bước chân, hai tay đặt lên bờ hông gầy một cách đầy cáo buộc khi anh ta trừng mắt nhìn họ.
Colby thả cô ra và rút lui. "Không có gì. Cậu là một người may mắn, thế thôi." Anh ngả mũ trước Channing và nháy mắt.
"Cảm ơn vì điệu nhảy. Hẹn gặp lại em. Hãy nhớ những gì anh đã nói ".
Channing quan sát Colby cho đến khi anh biến mất khỏi cửa hông, một cô gái cao bồi săn mồi nóng bỏng theo sau gót của anh.
Jared nắm lấy tay cô và kéo cô vào một cái ôm vụng về.
"Em và King Cheese nói chuyện gì vậy?"
"Thực sự không có gì."
"Em nên đề phòng hắn và bạn của hắn, Trevor. Cặp đôi khó ưa, hai người đó."
"Điều gì khiến anh nói thế?"
Jared nhấc cô lên khi anh xoay cô sang một bên. "Em không nhìn thấy cách mà lũ rác rưởi tụ tập xung quanh chúng sao? Không phải anh ghen tị với mẫy gã đó vì chơi được mấy con điếm, mà là trời ạ. Họ muốn mấy con gà đó ȶᏂασ với không chỉ một người mà là cả hai? Cùng một lúc?"
Cảm giác quằn quại giữa hai cơ thể đàn ông cứng rắn sẽ như thế nào? Hai bàn tay thô ráp chạm vào cô.
Hai cái miệng nóng bỏng, đói khát, hôn, nếm, liếʍ, dày vò từng tấc da thịt đang run rẩy của cô. Hai cái ©ôи ŧɧịt̠ to lớn đâm vào trong cơ thể cô.
"Em có nghe anh không đấy?"
"Vậy, anh đã thấy họ làm... Những việc đó với một người phụ nữ như thế nào?"
"À phải. Họ không giấu giếm gì. Hãy hỏi bất cứ ai xem họ đã làm gì vào năm ngoái đằng sau các máng trượt ở Cheyenne"
Anh ta nghiêng người để cô nghe thấy toàn bộ câu chuyện. "Họ để con điếm đó khỏa thân nằm dài trên một chồng yên ngựa. Hai tay bị trói sau lưng bằng một sợi dây trói lợn. Một chiếc khăn bịt mắt cô ả".
"Cô ả có sẵn lòng làm vậy không?"
Anh ta khịt mũi. "Những loại phụ nữ đó luôn luôn sẵn lòng."
"Họ đã làm gì cô ta?"
"Sử dụng cô ả như một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙©. Cô ả bú c*c của Trevor khi Colby nện cô ả từ phía sau. Sau đó, họ sẽ đổi chỗ, giống như một cuộc diễn tập chữa cháy của Trung Quốc.
Cười đùa, rồi tiếp tục. Họ không thấy xấu hổ gì cả. Cũng không hề tôn trọng phái nữ, nếu em hỏi anh. Sau đó họ nói đùa rằng đó là cách thích hợp để "áp dụng kĩ thuật cưỡi ngựa mới". Ánh mắt anh ta nheo lại: "Sao vậy? Có phải gã đần đó mời gọi em không?"
Ước gì được vậy. "Ừm. Không."
"Tốt. Tránh xa người bạn đồng hành khác của họ, Edgard. Có điều gì đó ở gã khiến anh khó chịu."
Tâm trạng tồi tệ của Jared đòi hỏi một sự thay đổi đột ngột trong cuộc nói chuyện.
"Đoán xem nào? Em đã thắng trong cuộc thi áo phông ướt ".
"Chắc như quỷ là em phải thắng thôi. Em có bộ ngực tuyệt vời, em yêu ạ."
Tay Jared chụp lên bụng cô. Anh ta giật mạnh chiếc áo sơ mi ẩm ướt và ôm lấy bầu ngực trái đang nở nang của cô.
Channing vặn vẹo. "Này này? Chúng ta đang ở nơi công cộng."
"Vì thế?"
"Vì vậy, nếu anh muốn nện em, chúng ta hãy quay trở lại phòng." Cô kéo mạnh chiếc áo sơ mi xuống để che đi phần bụng của mình.
"Ah. Hiểu rồi. Em có thể khoe cặρ √υ' này cho toàn bộ quán bar, nhưng lúc anh muốn chạm vào chúng, anh vượt quá giới hạn? Trời ạ, lẽ ra anh có thể ở lại vùng hẻo lánh và có thái độ như vậy."
Một cảm giác khó chịu nổi lên: "Tối nay anh bị làm sao vậy? Anh ăn phải một quả kiwi bị hư hay gì à?"
"Không."
"Vậy thì bỏ cái thái độ đó đi."
Anh ta cười một cách gay gắt. Hèn hạ. "Giờ chúng ta chơi trò Quý cô Danh giá và Đức hạnh sao, em yêu?"
Jared bóp mạnh núʍ ѵú của cô đến mức nó khiến cô chảy nước mắt. Cô tát vào tay anh ta.
"Đêm qua em không phản ứng như vậy."
"Anh đã uống bao nhiêu?"
"Gần như không đủ." Anh ta hung hăng thở ra. "Anh nên hỏi em câu hỏi đó."
"Tại sao?"
"Em biết tại sao mà. Một chút chất cồn là những gì em cần".
"Cần cho cái gì, Jared?"
Jared kẹp tay vào hông cô, xoay người cô cho đến cả hai hướng trở lại phía trước và anh ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô qua lớp vải. "Một vài cốc bia sẽ giúp em thả lỏng. Khi nào thì em để cho anh ȶᏂασ "lỗ hậu" đây? Đã là một tuần rồi và anh quá mệt mỏi vì chờ đợi."
Bỏ qua cảm giác bỏng rát trên má, Channing xoay người ra khỏi cái ôm của anh ta.
Cô tóm lấy cái áo sơ mi polyester của anh ta bằng cả hai tay, rướn người lên đến khi họ đối mặt với nhau. "Hạ giọng anh xuống."
"Điều đó làm phiền em à? Việc mọi người nghe được là em thích làm mấy chuyện dâʍ đãиɠ? Hay việc biết em là kẻ đạo đức giả khi cầu xin anh dùng ngón tay ấn vào lỗ nhỏ chật hẹp của em, rồi giả vờ rằng nó làm em ghê tởm?"
Tức giận, cô thả ve áo anh ta ra. "Nó không làm tôi ghê tởm. Cách anh đang cư xử khiến tôi kinh tởm." Cô không xấu hổ về việc họ làm sau cánh cửa đóng kín. Nhưng việc anh ta nói về nó như thể đó là một trò hề khiến cô cảm thấy bị lợi dụng và rẻ rúng.
"Có vấn đề gì nào? Sự thật thì mất lòng phải không, bé yêu?"
Cô nhìn anh ta chằm chằm. Người đàn ông ác nghiệt này là ai? Có điều gì đó khiến anh ta nổi điên vào đêm nay. Trước khi cô kịp trả lời một cách gay gắt, Cash Big Crow chạy đến và vỗ vào vai Jared.
Cash là một tay cao bồi đẹp trai chết người khác trong giải đấu rodeo. Người Mỹ bản địa, thấp và chắc nịch, với mái tóc đen dài thắt bím, anh ta có một nụ cười toe toét như vành của chiếc mũ đen của anh ta. Cash già hơn một chút so với những người trẻ tuổi trong giải đấu, và chân hơi vòng kiềng sau nhiều năm cưỡi bò tót, ngựa giống và "bất cứ thứ gì l*иg lên".
" Thôi nào. Hy vọng tôi không làm gián đoạn cuộc cãi vã của "cặp tình nhân". "
"Anh đang làm thế đấy," Jared gầm gừ.
"Anh muốn cái quái gì đây?"
"Chà, chờ đã, cộng sự. Chỉ muốn trả lại cái này cho quý cô đây."
Anh ta đưa cho Channing chiếc cúp của cô. "Cô để quên nó trên quầy bar. Không muốn mấy cô nàng khác đánh cắp nó, tôi thấy cô đã cố hết sức để giành được nó. " Anh ta nháy mắt.
"Cảm ơn, Cash."
"Ồ, và cái này." Cash đưa cho Jared một chiếc điện thoại di động màu bạc. "Cậu để nó trong nhà vệ sinh."
Jared giật lấy nó. "Cảm kích điều đó. Bây giờ thì biến đi, anh bạn."
Channing đã chịu đựng Jared quá đủ và bị cám dỗ để yêu cầu Cash đưa cô trở lại nhà nghỉ. Hãy để Jared tự giải quyết cơn nóng nảy của anh ta. Cô không phải là người trông trẻ chết tiệt của anh ta.
"Gì nữa? Anh đang đợi tiền tip à?" Jared hỏi.
"Tôi đi đây." Cash bước vài bước, sau đó quay trở lại. Anh ta nhìn Channing kiểu thương hại trước khi nói với Jared. "Vợ của cậu đã gọi 14 cuộc cho cậu khi tôi đang ở trong nhà vệ sinh, đó là lý do tại sao tôi nghe máy. Cô ấy muốn cậu gọi lại cho cô ấy ngay lập tức ".
Sự im lặng chết chóc, đáng sợ như những chiếc đèn chùm sừng linh dương treo lơ lửng trên đầu họ.
"Vợ ư?" Channing lặp lại.
Khi ánh mắt của Jared hướng về phía cô rồi chuyển sang hướng khác, cô đã biết sự thật.
Gã khốn đó đã có gia đình. Gã nói dối cô. Cảm giác tội lỗi, xấu hổ và giận dữ nảy sinh trong cô.
Jared xoay Cash lại để hét vào mặt anh ta.
Không cần suy nghĩ, Channing mù quáng vung chiếc cúp và dộng thẳng vào đầu Jared.
Gã gục xuống sàn.
Cô sững người. Chết tiệt. Cô làm gì vậy? Lỡ như cô gϊếŧ gã thì sao?
Dành cả đời trong một nhà tù miền Nam với bộ đồ màu cam không phải là một phần trong cuộc phiêu lưu lớn của cô.
Nắm chặt chiếc cúp như một chiếc khiên, cô khuỵu gối xuống và vô tình làm lệch mũ của Jared. Cô rón rén chạm vào đầu gã. Một vết sưng lớn nổi lên sau gáy. Dù vậy không có máu. Điều tốt là cô đã nhắm trật. Ngực gã phập phồng để cô biết gã chưa chết.
Cơn nhẹ nhõm bao trùm lấy cô.
"Này, võ sĩ, cô ổn chứ?"
Cô nhìn lên Cash. "Không. Cash. Làm ơn. Tôi đã không biết— "
"Tôi biết là cô không biết, cưng ạ. Cô có vẻ không phải là loại người dây dưa với một gã trai đã kết hôn."
"Đúng vậy." Những trải nghiệm mới không bao gồm việc trở thành kẻ phá hoại hôn nhân.
Bụng cô rộn lên. "Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Tôi không thể ở với anh ta".
"Chà, anh ta không thể ở đây để bị giẫm đạp. Nắm lấy ủng của anh ta. Đầu tiên hãy đưa anh ta ra khỏi đây trước khi chúng ta tìm ra phải làm gì với cô."
Sau khi họ lôi Jared qua đống mùn cưa vào một góc tối, gã tỉnh lại. Gã kéo chiếc mũ lệch xuống và úp mặt xuống sàn.
Cô ngờ rằng gã ngu ngốc này cảm thấy chút xấu hổ nào. Chỉ tức giận khi gã bị bắt gặp.
Cash đưa cô sang một bên. "Cô ở Silver Spur tối nay?"
Cô gật đầu và ôm chiếc cúp của mình.
"Lấy đồ của cô và đến đó. Chốt hai khóa cửa. Tôi sẽ đảm bảo hắn không đi theo cô và gây thêm rắc rối. Tôi sẽ kiểm tra cô vào buổi sáng. "
"Cảm ơn, Cash."
"Không vấn đề gì, cưng à. Chỉ xin lỗi vì cô đã biết sự thật bằng cách này."
Channing lẻn ra khỏi quán bar mà không nói chuyện với bất kỳ ai khác trong cuộc thi. Cô dỡ ba kiện hành lý của mình từ xe tải của Jared - và quăng đi chai rượu whisky của anh ta.
Một bảng hiệu neon dài hai mét có hình dạng giống như một chiếc ủng cao bồi, hiển thi câu Nhà nghỉ Silver Spur Motor, nhấp nháy chữ "HẾT PHÒNG". May mắn thay, cô đã có một phòng. Cô kéo đồ đạc của mình băng qua đường cao tốc và lao vào phòng số 111.
Khi bị khóa cửa bên trong, cô hoảng sợ. Cô định làm gì vậy? Không đời nào cô muốn quay đầu và trở lại cuộc sống mệt mỏi mà cô đã trốn chạy.
Đáng đời cô vì đã cả tin. Sẽ thật tuyệt nếu có một lần trong đời, cô không cần phải tự lực cánh sinh. Sai một lần nữa.
Cô nên rời đi. Ngay lập tức. Đêm nay.
Những lời của Colby hiện lên: Hãy nói chuyện với anh trước khi em làm bất cứ điều gì hấp tấp.
Phần sợ hãi trong cô muốn chạy đến bên Colby ngay bây giờ. Muốn biết lý do tại sao anh không nói với cô rằng Jared đã kết hôn.
Nhưng bằng cách của mình, Colby đã cảnh báo cô.
Kiểm tra thực tế: Cô nghi ngờ thị trấn nhỏ này có đại lý xe cho thuê hoặc thậm chí là bến xe buýt. Cô không thể làm gì với tình trạng khó khăn của mình tối nay. Cô sẽ giải quyết tất cả vào ngày mai.
Sau một bồn tắm nóng và ba ly rượu whisky đầy, Channing chìm vào giấc ngủ không yên.