Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 170

Nghĩ là làm nàng ta nhanh tróng tìm đại cái cớ để rời khỏi nàng, mà nàng thấy người muốn rời đi cũng không ngăn lại dù nàng biết nàng ta vội vàng rời đi như thế là bởi vì cái gì.

Lúc Ly Nguyệt vừa đứng dậy xoay người, nàng ngồi ở đó liền lạnh nhạt mà lên tiếng "Có một số việc tốt nhất đừng cố mà tìm hiểu dù biết được kết quả cũng chẳng thể làm cho con người ta vui vẻ được."

Ly Nguyệt vừa nghe nàng nói thế liền khựng lại trong đầu liền suy nghĩ đến lời nàng vừa nói, thế nhưng nàng ta là một người không phải cứ vì một vài nói như thế mà có thể từ bỏ việc mà bản thân muốn làm.

Nàng ta sau một hồi khựng lại tgif cũng nhanh tróng rời đi, lúc này Hoa nhi đang đứng ở cạnh nàng liền lên tiếng.

"Điện hạ, nếu theo lời công chúa vừa nói vậy thì hoàng đế thật sự có khả năng là người ở phía sau dựt dây cho mọi việc."

Nàng nghe Hoa nhi nói thì im lặng không đáp, nàng thật ra cũng nghĩ như Hoa nhi thế nhưng nàng không dám khẳng định nàng phải đợi đến khi mọi thứ điều tra xong.

Bên kia Ly Nguyệt vừa ra khỏi tiểu viện liền chạy đi tìm Lý Khanh, thế nhưng nàng ta tìm một vòng từ trong ra ngoài phủ cũng chẳng thể tìm thấy người, hết cách nàng ta đành phải đi tìm quản gia của phủ để hỏi.

Quản gia vừa nghe đến việc Ly Nguyệt đang muốn tìm Lý Khanh liền lên tiếng đáp "Khởi bẩm công chúa, sau buổi triều sáng vương gia có quay về nhưng sau đó không lâu liền vào cung rồi."

Ly Nguyệt vừa nghe quản gia nói xong liền vội vàng quay về hoàng, nếu nói về việc đến cung thì Lý Khanh ngoài đến chổ của thái hậu thì cũng chỉ có thể đến chổ Lý An.

Thế nên vừa về cung Ly Nguyệt liền phái người xem xét chổ mà Lý Khanh đi sau đó cũng vội vàng đuổi đến.

Bên này Lý An và Lý Khanh đang bàn việc ở ngự thư phòng thì nghe thái giám vào báo Ly Nguyệt đến, cả hai liền nhanh tróng ngừng lại việc mà mình vừa thảo luận.

Ly Nguyệt vừa bước vào ngự thư phòng liền có hai ánh mắt phóng đến nhìn nàng ta.

Lý An thấy Ly Nguyệt hập tấp vội vàng như thế liền không khỏi buồn cười "Muội đã bao tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lớn thế hả, cả ngày cứ thế này thì đến bao giờ mới có thể trưởng thành được?"

Nghe Ly An nói thế Ly Nguyệt liền lập tức bỉu môi "Muội đã trưởng thành rồi, chỉ tại huynh không chịu nhìn thấy thôi."

Nghe thế Lý An cũng chỉ cười cười, mà Lý Khanh bên cạnh cũng hơi cau mày "Muội vội vàng như thế là vì cái gì?"

Nghe Lý Khanh hỏi Ly Nguyệt liền vội đáp "Muội vì.." thế nhưng chưa nói được bao nhiêu Ly Nguyệt liền nhớ đến câu chuyện mà nàng và nàng ta nói có liên quan đến Lý An nên dù thế nào cũng không nên nói ra trước mặt của người ta được.

Thế nên đầu Ly Nguyệt liền bắt đầu nảy số "Lúc nảy muội có đến tìm điện hạ tỷ tỷ, tỷ ấy hình như có chút không khỏe thế nên muội mới chạy đi tìm huynh về xem sao."

Ly Khanh vừa nghe Ly Nguyệt nói đến nàng liền lo lắng vô cùng, lại thêm nàng đang có thai nên hắn càng lo hơn nữa.

Lúc này hắn liền vội đứng dậy hướng Lý An mà lên tiếng "Nàng ấy không khỏe vậy đệ xin về trước."

Lý An hắn cũng không ngăn lại mà ngay lặp tức đồng ý "Vậy đệ về đi hôm sau chúng ta nói tiếp, dù sao sức khẻo của vương phi cũng đáng để quan tâm hơn."

Nghe Lý An nói thế Lý Khanh hắn cũng không chần chừ thêm mà lập tức đi khỏi thượng thư phòng, trong phòng lúc này chỉ còn lại mình Ly Nguyệt cùng với Lý An.

Lúc này Lý An mới nhìn hoàng muội mình mà hỏi "Sức khỏe của vương phi thật sự không tốt hay là do muội bịa ra?"

Ly Nguyệt nghe hỏi thì có chút giật mình thế nhưng câu hỏi đơn giản thế này làm sao có thể khiến nàng ta lòi đuôi được chứ, lúc này nàng ta liền dùng giáng vẻ thành thật nhất của bản thân mà lên tiếng "Thật sự không tốt, huynh không thấy nên không biết tỷ ấy bây giờ sụt mất mấy cân lúc nảy nói chuyện cùng muội thế mà tỷ ấy lại thở gắp hết vài lần."

Nghe thế Lý An liền hơi cau mày, trong đầu hắn hiện tại đang tồn tại một câu hỏi về nàng.

Ly Nguyệt thấy hắn cau mày như thế liền không khỏi đưa mắt nhìn thêm vài cái sau đó liền vội vàng lên tiếng.

"Vậy hoàng huynh, nếu không có việc gì thì muội đi trước đây."

Lý An nghe thế liền phất tay để người rời đi, Ly Nguyệt thấy thế liền vội vàng đuổi theo Lý Khanh vừa đi cách đó không lâu.

Ly Nguyệt vừa đi Lý An hắn cũng liền lập tức đuổi toàn bộ cung nữ thái giám ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại mình hắn ngồi đó.

Mà không lâu sau trước mặt hắn một hắc y nhân cũng xuất hiện, hắc y nhân cung kính quỳ trước mặt hắn.

"Lần trước là bao nhiêu?" Một câu hỏi không đầu không đuôi được hắn thốt ra.

Thế nhưng hắc y nhân thế mà lại nghe hiểu câu hỏi của hắn mà cung kính đáp "Khởi bẩm đại nhân lần trước là hai mươi sáu, lần trước nữa là hai mươi ba."

Nghe thế mày của Lý An càng cau chặt hơn "Không lẽ lần này lại sớm hơn?"

Hắn nói xong câu đó liền bắt đầu suy nghĩ mất một lúc lâu hắn mới cảm thấy có gì đó không ổn, nếu thật sự lần này sớm hơn những lần trước vậy chẳng phải hắn ta đang thua lỗ hay sao?

"Kế hoạch lập tức đẩy nhanh, trước khi ngày đó đến phải để cho nàng ta biết rõ mọi chuyện."

Hắc y nhân vừa nghe thế liền cung kính mà đáp ứng lời của Lý An "Thuộc hạ sẻ nhanh tróng tiến hành theo lời của đại nhân."

Nge thế Lý An hắn vô cùng hài lòng để cho hắc y nhân rời đi, lúc này khóe môi hắn không nhịn được mà câu lên.

Dù đã chứng kiến rất nhiều lần thế nhưng một màng chia ly của hai nhân vật chính hắn có xem bao nhiêu lần vẫn không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa còn càng thêm mong đợi.