Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 169

Chuyện nàng mang thai ngoài những người trong phủ ra thì phía trong cung vẫn chưa biết đến, Bách Lý Khanh hắn đã sớm hạ lệnh cắm chuyền việc nàng mang thai ra bên ngoài.

Ngay cả Ly Nguyệt thường xuyên đến phủ cũng chẳng hay biết về việc này, Ly Nguyệt thấy nàng sụt cân cũng chỉ cho rằng nàng ăn uống không điều độ mới vậy thế là sai người mang đến cho nàng rất nhiều thuốc bổ cùng đồ bổ.

Hôm nay nàng ta đến củng mang đến rất nhiều đồ, ngồi nhìn mấy cung nữ tay đều mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ nàng liền có chút đau đầu.

Nhìn Ly Nguyệt đang vui vẻ mà đứng ở một bên tươi cười nhìn nàng liền không biết phải nói sao mới có thể ngăn hành động này được.

"Ta thấy hay là muội tự giữ lại mà dùng đi chứ mỗi lần muội đến điều mang theo nhiều thứ như vậy ta dùng cũng không hết được."

Ly Nguyệt nghe nàng nói thì lặp tức lắc đầu biện minh cho số đồ bổ mà bản thân mang đến "Nói thật với tỷ ngoài muội ra thì mẫu hậu và hoàng hậu cũng gửi đến cho tỷ nữa đấy. Muội nói với bọn họ dạo gần đây tỷ bị sụt cân thế là hai người họ liền lặp tức sai người đóng gói nhiều đồ như thế để muội mang đến."

Nghe thế nàng không khỏi tặc lưỡi tiếc nuối, bọn họ tốt với nàng như thế vậy mà nàng không thể đáp lại họ hơn nữa nếu tương lai thật sự như nàng đã dự đoán vậy chỉ hy vọng....

Ly Nguyệt thấy nàng đang suy nghĩ việc gì đó thì không khỏi đưa mắt nhìn chắm chú giống như đang tò mò muốn tìm hiểu vậy.

Thấy Ly Nguyệt nhìn mình nàng liền lên tiếng gọi "Đừng nhìn nữa, mau đến đây ngồi xuống đi ta có chuyện muốn hỏi muội."

Ly Nguyệt vừa nghe thế liền ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh nàng "Tỷ muốn hỏi việc gì vậy?"

"Về chuyện hoàng huynh của muội, nhưng trước đó muội hứa với tỷ đừng nói với ai có được không?"

Ly Nguyệt vừa nghe nàng nói thế liền gật đầu dùng giọng điệu chắc nịt mà lên tiếng "Được, muội hứa với tỷ câu chuyện hôm nay chúng ta nói muội sẻ ko chuyền ra ngoài dù chỉ là nữa lời."

Nghe thế nàng liền mĩm cười "Có lời này của muội ta yên tâm rồi.

Tiểu Nguyệt muội sống trong cung từ nhỏ đến lớn, chung đυ.ng với bệ hạ rất nhiều thế muội có từng thấy bên cạnh bệ hạ có xuất hiện một hay xuất hiện bên cạnh bệ hạ một cách xuất quỹ nhập thần hay không?"

Ly Nguyệt nghe nàng hỏi xong liền có chút ngơ ngác, nàng ta còn cho rằng nàng muốn hỏi chuyện liên quan đến Bách Lý Khanh thế nhưng ai mà ngờ nàng thế mà lại hỏi chuyện liên quan đến Bách Lý An.

Dù là việc ngoài tầm dự đoán thế nhưng rất nhanh Ly Nguyệt liền lấy lại sự bình tỉnh sau đó cẩn thận nhớ lại những việc trong nhiều năm nay.

Ngồi nghĩ một lúc rất lâu nàng ta cố gắng lục lại cả phần kí ức từ bé đến hiện tại cuối cùng nàng ta hình như cũng nhó ra được điều gì đó.

"Muội nhớ rồi, nhiều năm trước muội từng thấy một hắc y nhân bên cạnh hoàng huynh thế nhưng khi muội vừa chớp mắt một cái người kia liền biến mất.

Muội khi đó còn khá nhỏ nên có hỏi lại hoàng huynh thế nhưng khi đó hoàng huynh lại bảo muội nhìn nhằm rồi."

Nghe Ly Nguyệt nói xong bàn tay đang cầm tách trà vô thức siết chặt lại, nàng lúc này vì lời nói đó của Ly Nguyệt mà quên mất việc phải khống chế lực đạo ở tay thành ra 'rắccc' một tiếng tách trà đã bị nàng bóp bể.

Âm thanh tách trà bị bể dọa cho Ly Nguyệt giật bắn người, tay nàng lúc này cũng bị nước trà làm ướt cũng mai là mảnh sành không đâm vào tay nàng.

Thu nhi lúc này vội vàng lấy ra khăn để giúp nàng lau đi bàn tay bị ướt, Ly Nguyệt lúc này lo lắng mà hỏi nàng "Tỷ sao vậy, phải có việc gì hay không?"

Nghe hỏi nàng liền hơi lắc đầu dùng giọng điệu bình thường nhất mà đáp "Không có, ta chỉ vô ý làm vỡ nó thôi nên muội không cần phải lo lắng."

Nghe thế Ly Nguyệt liền không tin, nàng ta biết chắc chắn có việc gì đó thế nên nàng mới có biểu hiện kì lạ như thế.

Hơn nữa đột nhiên nàng hỏi chuyện như thế cũng khiến cho đối phương ít nhiều nghi ngờ, dù Ly Nguyệt có vô tư nhưng cũng đủ thông minh để nhận ra bất thường.

"Tỷ, có phải có việc gì hay không? Tỷ đừng lừa muội, muội biết chắc chắn có việc gì đó nên tỷ mới như thế nên là tỷ nói cho muội nghe có được không, muội nhất định sẻ dùng hết sức để giúp tỷ." Ly Nguyệt dùng giọng điệu thành khẩn mà nói chuyện với nàng.

Thế nhưng dù có thành khẩn cách mấy nàng cũng chẳng thể mở lời được, một phần nàng không muốn nha đầu ngốc ấy bị cuốn vào trong việc này một phần là vì đây là chuyện cá nhân của nàng người khác mà có muốn giúp cũng vô dụng, chuyện của nàng nàng phải tự mình giải quyết.

Thấy nàng im lặng không đáp Ly Nguyệt liền biết bản thân dù có thành khẩn cách mấy cũng vô dụng, thế nên nàng ta âm thầm quyết định đi tìm hoàng huynh Bách Lý Khanh của mình, nàng ta có chút tin tưởng Lý Khanh ít nhiều sẻ biết được điều gì đó.