Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 38.

Nếu để vụt mất thì con đường sự nghiệp công thành danh toại của anh coi như kết thúc, Sơn tất nhiên là sẽ không hề mong muốn như vậy, bởi vì anh ta có hoài bão của riêng mình đó là trở nên thật giàu có, bây giờ cho dù thế nào thì anh cũng phải chịu đựng phần thiệt thòi này.

Nếu không thì tương lai và những kế hoạch tươi đẹp anh đã dày công lập ra xem như tan tành theo mây khói, Sơn là người có tham vọng cao, nên không thể nào dễ dàng chịu đựng được sự thất bại ấy.

Đời anh một lần sống cơ cực vì là trẻ bụi đời đã đủ khổ rồi, nên anh càng không muốn những đứa trẻ của mình và Mai sau này sẽ chịu khổ, nên vì vậy anh lại càng cố gắng thoát được cái thứ gọi là số mệnh đáng ghét này!

"Thôi được rồi, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh, nhưng với một điều kiện đó là nêu trong vòng một tháng, tôi kiếm được nhiều quá con số ba người, thì tiền của tôi phải được tăng thêm phần!" Sơn vẫn làm vẻ mặt kiêng quyết ấy với Hậu.

"Tôi đáp ứng!" Vì thấy điều kiện mà Sơn vừa đưa ra rất tốt, nên vì vậy Hậu đã ngay lập tức đồng ý để tránh mất cơ hội béo bở này.

"Hợp tác vui vẻ." Lúc này giọng nói âm trầm của Lập Thành Quân vang lên, khiến cho Hậu và Sơn phải thu liễm lại hoàn toàn ý muốn đấu đá với nhau.

Hai người kia xem như đã ngoan ngoãn chịu ngồi xuống uống bia cùng với anh, hai người bọn họ cũng hiểu nhau về đối phương thêm vài phần, cả hai bắt đầu làm chuyện chính đó là bàn luận kế sách nhanh chóng kiếm tiền.

Cả quá trình Lập Thành Quân ngoại trừ góp ý vài tiếng, thì cũng không hề có ý định muốn nhúng tay vào, sau khi bàn luận và ăn nhậu được một lúc rất lâu Sơn đã có hơi men trong người, nên anh ta bây giờ liền nghĩ gì nói này không hề biết dừng.

"Quân, tao tự hỏi mày có cái gì hơn tao mà lại có thể tốt số đến như vậy? Tại sao ngày hôm đó tao cũng ở bên cạnh mày, mà ông trùm lại không chọn tao? Nếu ông ấy chọn tao thì vị trí cao cao tại thượng của mày sẽ là của tao rồi..." Sơn tromg lúc say xỉn nhắc lại chuyện của nhiều năm về trước, lúc đó cũng là khi Phùng Long đem Lập Thành Quân về nuôi dưỡng, rồi thay tên đổi họ cho anh.

Trong nhiều năm qua khi nghĩ đến chuyện này anh ta không ngừng trách cứ Lập Thành Quân, bởi vì Sơn nghĩ nếu như lúc đó không có mặt anh ở đấy, thì có lẽ anh ta sẽ có được cuộc sống như mình mong muốn.

Lập Thành Quân không hề uống rượu nên anh rất tỉnh táo, khi nghe đến chuyện Sơn vừa nói anh đã bật cười, đúng như anh đã nghĩ nhiều năm như vậy mà thằng này vẫn chưa chết tâm, ánh mắt của anh trở nên đăm chiêu hơn: "Chọn mày? Vì sao ông ấy phải chọn mày? Mày tưởng tao được như bây giờ là ngồi mát hưởng bát vàng sao Sơn? Ảo Tưởng!" Anh tức giận nói.

"Đúng vậy! Nếu không phải mày cướp của tao thì bây giờ người an nhàn không phải là mày mà là tao kia kìa." Sơn không phục chuyện này mà xem nó như cái gai trong lòng mình, nhiều năm qua anh ta vẫn luôn ganh tỵ với những thứ Lập Thành Quân sở hữu trong tay.

"Ha... đúng là nực cười! Mày có biết mình là đứa sống chó thế nào không hả Sơn?" Lập Thành Quân nói đến đây liền không thể nhịn lại cơn tức của mình được nữa, anh điên tiết lật luôn bàn nhậu xuống đất khiến cho cả quán nhậu xôn xao.

"BỐP!!!!"

"RẦM!!!"

"LENG KENG!!!"

"XẺNG!!!"

"Đại ca, anh nên bình tĩnh lại đi ạ." Hậu cất giọng nhắc nhở Lập Thành Quân.

"Mày im miệng không phải chuyện của mày!!!" Anh quát lớn sau đó đi đến chỗ ngồi của Sơn: "Lúc ấy là mày lái xe đâm thẳng vào xe của ông trùm, nhưng lại nhát gan không dám nhận tội rồi đổ hết lên đầu tao, nếu không phải thấy tao là một đứa thật thà gan dạ, thì ông trùm sẽ tha mạng cho tao sao?"

"Tao tưởng nhiều năm mày thay đổi, nhưng cái bản tính ít kỷ này của mày đúng là làm tao chướng mắt!" Anh nói rồi dừng lại nột lúc sau đó cười khẩy: Mày có muốn giữ lại cái mạng chó của mày không? Nếu không thì để tao lấy lại!" Đương niên lời anh vừa nói chỉ là nữa thật nữa giả, nếu mà gϊếŧ tên này thật thì rất không đáng! Nên anh chỉ định dọa hắn một chút cho hắn biết thân biết phận của mình.

"Không.. không tao cầu xin mày Quân ơi hãy tha mạng cho tao, tao chưa muốn chết! Thật sự chưa muốn chết đâu mà!" Sơn lúc này đây đã bị cái khí thế của Lập Thành Quân dọa cho khϊếp đảm một phen, anh ta run rẩy lùi ra phía sau mà lạy lục cầu xin được tha mạng.

"Hừ thằng chó như mày đúng là kẻ nhát gan!" Lập Thành Quân tức giận đùng đùng một mạch ra khỏi quán nhậu, Hậu thở phào một hơi sau đó đến quầy tính tiền thiệt hại rồi theo sau đại ca mình.

Anh không hiểu, trong lòng đại ca chưa từng muốn hợp tác với kẻ này, vậy mà tại sao anh ấy lại vẫn đồng ý hợp tác làm ăn? Nếu chuyện đã giao cho anh thì cần gì phải làm cùng kẻ khác nữa?

"Đại ca, anh vẫn còn muốn hợp tác với nó làm ăn chung thật sao? Nếu không có nó thì chúng ta vẫn làm ăn được cơ mà!" Hậu đi phía sau với lòng đầy hoài nghi mà nhíu mày tò mò hỏi.

Lập Thành Quân tuy rằng vẫn đang tức giận nhưng anh lại rất lý trí mà gật đầu trả lời: "Đúng là chúng ta không cần hợp tác với nó thì vẫn có thể làm được, thậm trí là tốt hơn, nhưng mà mày từng nghĩ đến hậu quả khi bị phát hiện chưa? Nó là con cờ rất tốt nếu biết dùng..." Anh bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý mà ngồi vào xe chạy về nhà.

Hậu đứng bất động một lúc, cuối cùng anh cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói kia, khóe môi anh bỗng nhếch lên nở một nụ cười nguy hiểm, trong lòng vẫn luôn khen ngợi những suy tính của Lập Thành Quân trong tương lai đúng thật là quá tài tình!

Nếu chuyện làm ăn mà bị lộ với cảnh sát thì chỉ cần đổ hểts tội lên đầu của thằng Sơn là được, nó mà bị bắt đi rồi thì đại ca và anh sẽ có thể cao chạy xa bay! Hơn nữa cho dù thằng đấy có bị thẩm vấn thế nào, thì mọi chuyện và tội lỗi cũng không đổ lên đầu hai người bọn họ được. Người mà thằng Hậu này theo chân quả thật là kẻ bất phàm, thật biết nhìn xa trong rộng!

Trên đường chạy xe về nhà Lập Thành Quân đúng thật là nuốt không trôi cái cục tức này, thằng Sơn mở miệng nói chuyện chả khác nào là một thằng ngu, nó biết gì mà nói? Chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài mà lại cho là anh sung sướиɠ lắm sao?

Khi Sơn nói đến chuyện này Lập Thành Quân lại nhớ đến cảnh tượng năm ấy. Một khoản thời gian có thể nói là cực kỳ khó khăn của anh.

Năm Lập Thành Quân mười lăm tuổi lúc ấy anh vẫn còn mang cái tên Trần Minh Quân, mỗi buổi sáng ngoại trừ bán vé số thì anh sẽ gánh theo một cái thúng nhỏ bằng tre, bên trong để vài ổ bánh bông lan rẻ tiền bán thêm.

Ngày hôm đó nó vẫn giống như mọi ngày nếu không phải có chuyện đó sảy ra, anh còn nhớ như in rằng vào giữ buổi trưa hôm ấy, thằng Sơn vì nổi lòng tham trong lúc bán vé số, nó đã trộm xe máy của người khác.

Vì lúc ấy tiền bán được từ một chiếc xe máy có được là rất nhiều, nên nó tham tiền nhưng Sơn lại không hề biết chạy xe máy, nên nó đã rồ ga bất cẩn tông thẳng vào chiếc ôtô đang đậu bên đường của Phùng Long.

"Là đứa ất ơ nào dám tông vào xe của lão tử!" Phùng Long tức giận chạy ra hét lên đầy tức giận, lúc này ông vẫn chưa phải là ông trùm trong xã hợp liên càng không có Thất Đại Trị dưới trướng! Ông ta vẫn chỉ là một đại ca xưng hùng xưng bá một vùng, chưa có tên tuổi và tiếng tăm.

Lỗi là do thằng sơn vậy mà nó đổi trắng thay đen một mực nói rằng anh là thủ phạm, nếu không phải vì Phùng Long năm đó biết trọng nhân tài thì có lẽ anh đã bị thằng chó ấy hại chết: "Tôi... tôi biết người đã chạy xe tung vào ôtô của ông!" Chỉ một câu nói của nó mà khiến cho Phùng Long đánh anh muốn thừa sống thiếu chết.

Nhưng khi ông ấy bất anh khai tra tất cả thì mọi chuyện mới vỡ lẽ, một cậu thanh niên mới mười sáu trẻ người non dạ, thì làm sao có thể tránh khỏi được chuyện này? Phùng Long vì đã đánh đập chán chê nên mới rủ lòng thương xót anh, cũng vì nhờ nó mà anh mới có được ngày hôm nay, đúng thật là một thằng bạn tốt!

Khi nhớ lại những chuyện này Lập Thành Quân không khỏi nổi lên lòng căm hận, nhưng mà dù sao mọi chuyện cũng đã qua anh không còn muốn nhắc lại làm gì, nhưng là do nó đã nhắc lại khiến cho sự hận thù của anh lại trỗi dậy một lần nữa, nếu vậy thì Sơn à mày đừng có trách tao quá độc ác!

Ngày hôm sau từ rất sớm Thường Y đã thức dậy bắt đầu chuận bị cho một ngày làm việc của mình, hôm nay cô tự hứa bản thân sẽ làm bù mọi chuyện và cả ca trực cho mọi người, vì lý do như vậy mà từ lúc buổi sáng cô đã hừng hực lý trí.

Vừa đến bệnh viện cô lao vào làm việc như một cái máy mà không biết mệt mỏi là gì, khiến cho mọi người cùng phòng được một phen giật mình kinh ngạc: "Chẳng phải chị nói hai chân của Thường Y nặng lắm à? Con bé mới nghỉ ngơi có một ngày mà đi thực tập lại rồi, thật sự là không sao đó chứ?" Hoa hỏi.

"Chuyện này để chút nữa có thời gian chị sẽ kiểm tra lại vết thương của con bé..." Dù sao thì bị thương nặng như vậy mà có thể hồi phục trong một thời gian ngắn quả là đáng nể!

"Mọi người sao vậy? Có người làm phụ mình trong công việc chẳng phải là rất tốt hay sao? Cần gì phải quan trọng quá vấn đề lên? Mau về làm việc đi!" Tuấn dịu dàng cười nói.

"Thôi, thôi về chỗ làm việc.." Sau câu nói này của chị Hạnh mọi người giải tán mà bắt đầu trở về làm việc còn giang dở.

Buổi trưa nhanh đến, nhưng khí thế của Thường Y lại không có giấu hiệu giảm, ngược lại còn tăng cao vì vậy số lượng công việc được dồn nén lại, đã được cô giải quyết trong vòng nữa ngày ngắn ngủi.

Thường Y nắm bắt rất tốt, không những thế cô còn tranh thủ thời gian giữa trưa để đi thăm bệnh nhận của mình, hôm nay phòng bệnh của cô đã có một người phải chuyển đi, đó là chàng trai mà lúc cô đến chào hỏi có thái độ không mấy tốt đẹp.

Lý do anh ta chuyển đi thì cô cũng đã có nghe nói đến, do gia đình chành trai đó không muốn con mình ở chung phòng bệnh với người khác, Thường Y mới đầu nghe thì rất bất ngờ với lý do nhưng sau đó cô cũng bình tĩnh lại.

Dù sao thì cô chỉ chịu trách nhiệm tiếp quản bệnh nhân ở phòng này mà thôi, nên khi anh ta chuyển đi thì chị Hạnh nói cô không còn bổn phận chăm sóc nữa, hôm nay khi thấy Thường Y đi thực tập lại thì mọi người trong phòng bệnh rôm rả hẳn, ai cũng cười cười nói nói trong rất là vui vẻ.

Hơn nữa ai ấy cũng điều quan tâm đến vết thương ở chân của cô, gặp là họ cứ hỏi miết như: "Chân còn đau không con?" Hay là: "Vết thương đã lành hẳn chưa con?" Hoặc là: "Chỗ con bị thương có bầm tím hay sưng phù gì không?" Nhận được những lời quan tâm hỏi han thế này cô vui không có gì tả bằng luôn ấy!