Cũng vì vậy mà cô lại càng có tâm huyết hơn với cái nghề này, buổi trưa thay vì ăn cơm với mọi người trong phòng làm việc ở cantin thì, Thường Y đã mua một phần cơm đem lên phòng bệnh ăn cùng với mọi người.
Họ biết thế nên vui lắm cứ cười nói suốt làm cho cả phòng bệnh chỉ toàn là tiếng cười tiếng nói, sau giờ ăn cơm thì cũng là lúc Thường Y đến hỏi tổng quát của sức khỏe từng người.
Cô ghi từng chi tiết thông tin vào bên trong sổ ghi chép của bệnh nhân, sau đó họ còn dư một chút ít thời gian nên Thường Y bày trò chơi bài cho mọi người trong phòng cùng chơi.
Hai ông bà lão cùng với một người phụ nữ trung niên cũng vì thế mà cao hứng, vì bọn họ lâu rồi chưa được chơi bài hăng hái đến như thế này, họ vốn tưởng nằm trong phòng bệnh là ngột ngạt khó chịu lắm, nhưng không ngờ từ khi có cô gái nhỏ này đến phòng bệnh lại được nhiều sức sống như vậy.
Bác sĩ điều trị chính cho bọn họ nhìn vào tỷ số sức khỏe của từng bệnh nhân mà không hỏi hài lòng: "Em làm tốt lắm, các bệnh nhân đang hồi phục sức khỏe rất tích cực, nếu cứ di trì được như thế này thì họ sẽ sớm ngày được xuất viện mà thôi." Bác sĩ Khải nói.
"Thật sao ạ? Em cảm ơn bác sĩ!" Khi nghe lời khẳng định này của bác sĩ khiến cô yên tâm hơn mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Khụ... lúc này anh thấy em giống như là người nhà của họ vậy đấy!" Khải cười cười nhìn cô mà nói, anh cũng đã rất ngạc nhiên khi Thường Y lại có thể khiến cho các bệnh nhân tiến triển sức khỏe trong một ngày, nếu như bệnh viện Y Đan mà có thêm những y tá tâm huyết như thế này thì rất tốt.
"Dạ là do em quá nôn nóng, em xin phép!" Thường Y cúi người chào Khải, cô về lại chỗ làm việc của mình mà đánh máy tính nhập văn bản, giờ này trong phòng làm việc chỉ có vài ngưới vắng vẻ, còn những người khác thì điều đã bận việc của mình hết rồi.
Ai cũng có ca phẩu thuật hay là những cuộc hợp nội bộ của bệnh viện về các ca bệnh, Thường Y chỉ là y tá lại còn là thực tập nên không có tư cách ngồi hợp trong phòng với các ông lớn.
Buổi chiều lại nhanh chóng qua đi, đến buổi tối Thường Y có ý định ở lại trực đêm, nhưng lại bị mọi người ngăn cản vì sợ cô về khuya sẽ lại sảy ra chuyện, nên cũng vì vậy mà họ cùng nhau hợp lực phản đối.
Thường Y cũng chỉ đành thỏa thuận về nhà sớm một chút, khi gần năm giờ chiều dì ba Nhiều lại gọi điện thoại đến hỏi thăm: "Alo, dì thấy trời cũng chiều rồi con ở bệnh viện khi vào mới về, nhớ tranh thủ thời gian về sớm, chứ con đi đường tối quá là không được đâu!"
Trong lòng bà cứ canh cánh mãi chuyện cô bị thương vài ngày trước, nên bà cứ lo lắng rằng hôm nay Thường Y sẽ lại bị thương, bà nói: "Con làm gì thì làm cũng phải nhớ đến giờ giấc, không được làm quá sức! Nếu có ca trực thì cứ ngủ lại đó không được về trong đêm, đã nhớ chưa?"
Dì Ba Nhiều quan tâm lo lắng dặn dò cô chú ý từng ly từng tý, làm cho Thường Y rưng rưng nước mắt mà cảm động, cô ngoan ngoãn nghe những lời bà dặn dò được một lúc sau đó bật cười thật thà trả lời:
"Dạ nhớ rồi ạ, hôm nay con được về sớm, nên con đang thu dọn đồ đạc nè, dì đừng lo, về giờ này chắc là con không có sao đâu ạ!"
"Được, được dì chờ con về ăn cơm." Nói rồi dì ba Nhiều cúp máy cười tươi tỉnh, có lời nói vừa rồi của Thường Y cũng đã đủ làm bà an tâm.
Chị Hạnh nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của Thường Y liền cười: "Em xem người nhà em đã lo lắng thế này, còn không muốn về sớm để họ đỡ lo hay sao?"
Cô cứ nghĩ Thường Y sẽ là một người ngoan ngoãn dễ gần, nhưng khi có chuyện thì luôn cố chấp, cho dù là người khác có nói thế nào cũng không chịu nhượng bộ, thật là ương bướng!
"Nhưng mà chị.. em chỉ vừa đến thực tập ngày đầu tiên đã xin nghỉ, nên em mới muốn đền bù thôi.." Thường Y chưa nói dứt câu thì từ bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào, Tuấn gấp gáp chạy vào phòng nói to:
"Lúc nãy có một vụ tai nạn liên hoàng, bây giờ ai rảnh thì xuống giúp cấp cứu cho các nạn nhân đi, nhanh lên!!!" Nói rồi anh thở hổn hển chạy một mạch xuống lầu.
Thường Y và chị Hạnh lúc này cũng kịp thời phản ứng mà nhanh chóng chạy xuống giúp sức, vừa xuống lầu thì có một khung cảnh hoảng loạn hiện ra, giường bệnh đầy ấp nạn nhân và máu.
Bác sĩ và y tá như là những chiến binh, chạy loạn khắp nơi tìm cách cầm máu, để có thể giành lại được những sự sống mỏng manh cho các nạn nhân.
Giữa tình thế này Thường Y gác lại chuyện riêng lập tức nhập cuộc, cô chạy đến một nạn nhân đang lâm vào nguy kịch hét: "Nạn nhân này nhịp tim và hơi thở đang dần yếu đi, cần phải nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu gấp!!! Còn ai không?" Cô vừa sơ cứu mà vừa nói, giọng nói của cô còn rất to.
Các bác sĩ từ khắp bệnh viện ngay lập tức có mặt để tiếng hành xem xét và điều trị, nạn nhân mà vừa được Thường Y sơ cứu cũng có bác sĩ tiếp nhận, họ nhanh chóng đẩy nạn nhân ấy vào phòng cấp cứu mà tiến hành phẩu thuật gấp.
"Nạn nhân mất máu quá nhiều, nhanh lên đi lấy máu dự trữ, chúng ta phải ngay lập tức tiến hành cầm máu!!!" Một bác sĩ khác nói.
Thường Y không đi theo xe cấp cứu mà ở lại hỗ trợ, bệnh viện Y Đan lúc này hỗn tạp như một chiến trường, chậm một phút trễ một giây điều cũng có người mất mạng.
Cô không dám lơ là, các nạn nhân trong tình cảnh nguy kịch quá nhiều, các bác sĩ ở lại ca trực còn lại quá ít! Bây giờ ai cũng đang có các ca phẩu thuật khác nhau, nếu không có đủ lực lượng bác sĩ thì sẽ sảy ra chuyện!
Thường Y lâm vào tình cảnh khủng hoảng, lần này có một người xuất hiện như là một vị thần sống, sau lưng còn có các bác sĩ từ các bệnh viện khác nói: "Còn bệnh nhân nào chưa được phẩu thuật? Lập tức đưa vào phòng cấp cứu!" Người đó là phó viện trưởng của Y Đan.
Phan Nguyên Thần đại thần trong lòng của Thường Y, anh ta làm việc rất quả đoán ngay tức khắc, tình trạng thiếu bác sĩ của bệnh viện đã được giải quyết, nạn nhân trong tình trạng nguy kịch cũng kịp thời được giải phẩu.
"Người dân gọi đến, ở đường Trần Hưng tiếp tục sảy ra tai nạn, các y tá còn lại ai có thể theo xe cấp cứu đến hiện trường không?" Phan Nguyên Thần nhận cuộc gọi sau đó thì hét lên.
Thường Y lúc này đang sơ cứu cho những người bị thương nhẹ lập tức xung phong: "Tôi có thể!!!" Giọng nói của cô rất bình tĩnh và hào hùng, khiến cho Phan Nguyên Thần chú ý đến, anh ta gật đầu nói:
"Vậy cô nhanh chóng theo xe đến hiện trường!!!"
"Rõ!" Thường Y đáp lời sau đó chạy ra khỏi bệnh viện ngồi vào xe cấp cứu còn trống, chiếc xe cấp cứu mở tiếng còi hú vang trời rồi chạy với tốc độ cao nhất, bởi vì là xe được ưu tiên nên di chuyển ở trên đường, nên đều được các xe lưu thông cùng chiều nhường đường.
Chẳng mấy chốc, xe cấp cứu đã đến được hiện trường tai nạn, Thường Y nhảy xuống khỏi xe với tốc độ nhanh nhất, tiếp cận nạn nhân: "Xương sườn đã bị gãy, đầu bị chấn thương, phần bụng đị thủng sâu, phải cầm máu, và cố định các phần xương bị gãy!" Nói rồi cô bắt đầu tiến hành sơ cứu cầm máu.
"Mau, nhanh chóng đưa bệnh nhân lên xe!" Thường Y hét lớn.
Sau khi bệnh nhân vừa được lên xe cấp cứu cô nói: "Ở đây vẫn còn nạn nhân nguy kịch, các anh đi trước tôi ở lại chờ xe cấp cứu khác!"
"Được!" Tài xế gật đầu, mở lại tiếng còi hú rồi lái xe chạy đi.
Thường Y xông đến các nạn nhân gặp nạn khác tiếp tục tiến hành sơ cứu: "Anh còn tỉnh táo phải không?" Cô hỏi nạn nhân.
"Cò..n" Anh ta tuy đau đớn nhưng vẫn thốt lên trả lời Thường Y.
Cô xem xét chân và tay của nạn nhân, tất cả đã bị gãy, cần phải cố định xương của anh ta, nếu không khi xe cấp cứu đến sẽ khó đưa lên xe, Thường Y mở hộp cứu thương lấp nẹp cố định xương bị gãy lại.
Cô dù dây quấn chân gãy ấy, vấn đề xương của nạn nhân tạm thời được giải quyết, nhưng còn nơi khác vẫn liên tục bị chảy máu cần phải cầm được máu, Thường Y dùng bông gòn và khăn bông quấn lại nơi ây, khi vừa làm xong thì cũng là lúc xe cứu thương đến.
Cô thở phào một hơi, phụ giúp các anh cứu hộ đưa nạn nhân lên xe, Thường Y tiếp tục xem xét hiện trường, thấy đã không còn nạn nhân nữa cô theo xe trở về bệnh viện, trong xe còn có thêm vài người bị thương nhẹ.
Nhìn lại cảnh tượng hiện trường của vụ tai nạn cô không khỏi hoảng hốt, rốt cuộc thì ở nơi này đã sảy ra chuyện gì mà lại có thể kinh hoàng đến như thế này.
Về lại bệnh viện Thường Y vẫn tiếp tục giành lại sự sống cho nạn nhân, nếu họ bị mất máu cô sẽ truyền máu, nếu họ nguy kịch cô sẽ đẩy đến phòng cấp cứu.
Cả đêm dài cô và các bác sĩ luôn trong tình trạng vô cùng bận rộn, đến gần hơn mười hai giờ tối Thường Y mới được rảnh rỗi tay chân nghỉ ngơi, vừa mở điện thoại đặt vào mắt cô là những cuộc gọi nhở liên tiếp của dì ba Nhiều.
Nhìn sơ qua chắc cũng khoảng hai mươi mấy đến ba mươi cuộc, cứ cách khoản vài phút là bà gọi cho cô một lần, nhưng vì quá bận rộn nèn Thường Y cũng không chú ý.
Cô nghĩ bây giờ chắc bà ấy đã ngủ, nên cũng không gọi lại làm phiền, nhưng chỉ được vài phút là Thường Y nhận được cuộc gọi từ bà ấy.
"Alo, con có sao không Thường Y? Sao dì gọi cho con mãi mà không được?" Con nhóc này nó hứa sẽ về sớm, nhưng sao mà bà chờ mãi mà không thấy cô về, điện thoại thì chẳng bắt máy, lòng bà từ lúc đó nóng như lửa đốt rồi, còn tâm trạng đâu mà ngủ chứ?
"Dì ba con xin lỗi khiến dì lo rồi, con không có sao, chỉ là khi nãy có một vụ tai nạn xe liên hoàng, nạn nhân nhiều quá con cần phải ở lại phụ giúp, bây giờ mới được rảnh tay ạ, hay dì ngủ trước đi, đêm nay con không về được đâu!"
Thường Y kể lại cặn kẽ nguyên nhân sự tình cho bà bớt lo.
"Ra là thế, lúc nãy dì cũng có xem tin trền truyền hình, có nghe tin một vụ xe đầu kéo tông vào những người chờ đèn đỏ, vì là giờ cao điểm nên lượng xe lưu thông rất đông, nên đã dẫn đến vụ tai nạn xe liên hoàng, khiến cho mười một người tử vong còn những người khác thì nguy kịch!".