Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 23.

"Sao chú tư lại nói thế ạ?"

Thường Y nghe đến lời mà chú tư liền cảm thấy khó hiểu về lời nói vừa rồi của ông.

"Không có gì đâu, chỉ là chú cũng muốn có được một đứa con gái hiếu thảo như cháu vậy, chỉ tiếc là chú lại không có được phước phần ấy. Có con trai trong nhà đúng là chả được chuyện gì tốt đẹp!" Ông ấy cười cười sau đó nói với giọng điệu vừa âm trầm vừa tức giận.

"Chú đừng nói vậy mà, chắc anh ấy sẽ sớm trở về bên chú thôi ạ." Thường Y dịu dàng cất giọng an ủi Chú Tư.

Cô từng nghe nói vợ chồng của chú tư có một người con, nhưng vài năm trước anh ta đã xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đến bây giờ dù mấy năm đã trôi qua nhưng anh ta vẫn không hề có tin tức gì gửi về.

Nên chú tư và vợ không hề biết được con mình là sống hay đã chết.

"Ha... cái thằng trời đánh đó từ lâu chú đã không còn hi vọng gì rồi, nó là người ham phú phụ bần nên chắc hẳn bây giờ nó cũng quên luôn gốc gác lẫn cuội nguồn của mình, có đứa con như vậy chú thà không cần!!!"

"Nãy giờ chú nói nhiều rồi, cháu đừng bận tâm thôi lo nghỉ ngơi cho vết thương nhanh lành đi cháu." Chú Tư nói rồi vẫy vẫy tay với Thường Y, sau đó ông chậm rãi bước về căn nhà trò của mình.

Cô vì những câu nói này của Chú Tư mà không khỏi động tâm, nhưng bản thân cô lại không biết nên giúp gì cho vợ chồng chú tư cả, hai người bọn họ tuy là chủ trọ nhưng cũng rất khó khăn.

Con trai của bọn họ trước khi xuất khẩu lao động có vay giang hồ một số tiền, anh ta luôn hứa sau này mình làm có tiền sẽ trả lại cho bọn chúng.

Nhưng được vài ngày thì anh ta đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, đám giang hồ đến nhà đòi nợ thì mới biết anh ta đã đi xuất khẩu lao động, mọi sức ép của bọn giang hồ đều dồn lên lưng hai vợ chồng họ.

Một thời gian sau khi anh ta đi xuất khẩu lao động thì cũng đã chịu gọi về báo tin cho hai ông bà, vài câu đầu tiên của anh chỉ là lời xin lỗi tùy ý với hai người, còn vô trách nhiệm đến nổi lên giọng nhờ vả ông bà trả giúp hắn số nợ kia.

Như một điều tất yếu mà khoản nợ đó được hai ông bà gánh gòng trên lưng mà chi trả, họ ngày ngày phải nhịn ăn nhịn uống mót tiền để trả hàng tháng cho bọn giang hồ.

May mắn gần đây bọn giang hồ đó đã không còn quấy phá ông bà nữa, họ không biết được lý do là gì chỉ nghe phong phanh rằng tên chủ nợ đã mất tích, nhờ có chuyện này mà cuộc sống của vợ chồng Chú Tư cũng dàng hơn rất nhiều.

Thường Y nghĩ ngợi về hoàn cảnh của chú tư được một lúc, rồi từ phòng bên cạnh vang lên tiếng của dì ba Nhiều gọi cô: "Thường Y qua đây ăn cơm với dì này." Dì Ba Nhiều vừa cười vui vẻ vừa dọn chén đũa.

"Con qua ngay." Thường Y cao giọng trả lời lại dì ba Nhiều, hai đầu gối được thoa loại thuốc kia mà cũng đã đỡ đau hơn nhiều, bước chân cũng vì vậy mà không còn nặng nề khó khăn nữa.

Cô đi vào phòng trọ của dì ba Nhiều mà ngoan ngoãn ngồi xuống phụ bà xới cơm: "Con mời dì ba." Nói rồi cô đưa chén cơm trắng nóng hổi đến trước mặt bà.

"Con cũng ăn đi." Bà ấy cười dùng đũa gắp cho cô một miếng thịt xào: "Ăn nhiều vào để còn nhanh hồi phục." Bà ấy nhẹ giọng dịu dàng quan tâm Thường Y.

Dì Ba Nhiều rất thương cô bà ấy xem cô chẳng khác nào như con gái của mình, năm xưa bà cùng với chồng m từng có một đứa con gái, nhưng không may con bà đã yểu mệnh mà qua đời, sau này chồng bà trăng hoa có vợ nhỏ bên ngoài, vài tháng sau thì ông ấy cũng bỏ bà mà theo cô vợ nhỏ kia.

Dì Ba Nhiều cứ như vậy một thân một mình sống tại nơi đất khách quê người này, mãi đến vài năm trước đó là khi bà lần đầu gặp được Thường Y, một cô gái nhỏ vừa lên thành phố học đại học.

Tính nết hiền hòa lại còn rất lễ phép vâng lời điều này khiến cho bà rất có cảm tình với cô, từ bên trong Thường Y bà thấy được vài điểm tương đồng với con gái của bà, nhờ có cô mà nỗi nhớ con cũng được nguôi ngoai phần nào.

Thường Y gật đầu vui vẻ thưởng thức miếng thịt mà dì ba Nhiều vừa gắp cho, miếng thịt được xào chung với rau củ vì vậy rất ngọt và thơm, Thường Y chú ý đến bát canh cá nấu chua hấp dẫn bởi nước canh trong, ngọt thanh, chua nhẹ, thịt cá trắng mềm mà không bở, thơm mùi đặc trưng của tỏi phi, ngò om, ngò gai.

"Dì ba dạy con cách nấu canh như vậy được không ạ? Nó ngon quá con thích lắm!" Thường Y hai mắt sáng rực nhìn vào dì ba Nhiều, lúc trước cô cũng rất thường xuyên nấu canh chua, nhưng mùi vị của nó lại không ngon nồi canh kia lúc thì quá chua, lúc thì quá ngọt, khiến cho cô cảm thấy bản thân mình là kẻ thất bại.

"Con thích là tốt, nồi canh này dì cũng nấu theo khẩu vị thường ngày thôi không có gì quá đặc biệt đâu."

"Không đúng, món này của dì nấu ngon hơn con rất nhiều."

"Con ăn nhanh đi ăn xong dì lại thoa thuốc cho, loại thuốc đó thoa vào vết thương càng nhiều càng nhanh lành." Cô nghe dì ba Nhiều nói như vậy liền gật đầu ngoan ngoãn ăn cơm, đến lúc ăn xong và dọn dẹp thì từ xa cô nghe được giọng nói của Thanh vang đến.

"Thường Y ơi tớ đến tìm cậu nè đi làm về chưa."

Thường Y khượng lại sau đó từ phòng của dì ba Nhiều bước ra: "Thanh cậu đến tìm tớ có chuyện gì?" Cô nhíu mày nhìn vẻ mặt hớn hởi của Thanh mà nghi hoặc.

Chẳng lẽ là cô bạn này đã biết chuyện của cô rồi sao? Không đúng nhìn vẻ mặt của Thanh thì hình như vẫn còn chưa có biết chuyện gì thì phải.

"À hôm nay có người gửi quà đến tiệm trà sữa, trong phần quà có ghi tên người nhận là cậu, nên tớ đến giao thay người đó thôi, chuyện cậu thực tập sao rồi suôn sẻ chứ?" Thanh nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy đến hỏi sự tình, trên tay còn cầm theo một hộp quà lớn được gói cẩn thận.

"Có người gửi quà cho tớ? Ai vậy?" Thường Y kinh ngạc với lời vừa rồi của Thanh, bản thân cô cũng không biết người đã gửi quà đến cho mình là ai.

"Ừ, người gửi là Tư Truy thì phải." Thanh gật đầu nhớ lại tên người gửi mà nói cho Thường Y.

"Tư Truy!!!" Nghe đến cái tên vừa rồi cô đã phải thốt lên một cách đầy bất ngờ, đây chẳng phải là cái người mà ba mẹ cô thường hay nhắc đến hay sao? Nhưng mà tại sao anh ta lại biết chỗ làm của cô mà gửi quà đến?

"Không chỉ quà mà còn có một bức thư này cầm lấy." Từ trong túi Thanh lấy ra một bức thư nhỏ đưa đến cho cô: "Anh ta dặn tớ phải đưa đến tay cậu, còn nói là cậu rất quan trọng với anh ta." Cô nhớ đến chàng trai cao ráo với giọng nói ấm áp và vẻ mặt hiền hòa mà nói.

Thường Y khó hiểu nhận lấy bức thư và hộp quà từ tay Thanh ánh mắt của cô vẫn trầm ngâm: "Cám ơn cậu." Lúc này trong lòng cô bõng nảy ra một suy đoán rằng, có lẽ anh ta biết chỗ làm của cô là do ba mẹ cô nói: "Haizzz..." Vẻ mặt mệt mỏi của cô hiện ra khi nghĩ đến vấn đề này.

"Cậu sao vậy? Trong cậu không được khỏe lắm?" Thanh nhíu mày cẩn thận nhìn cô mà cất giọng hỏi han, lúc này ánh mắt Thanh nhìn đến vết hằn trên mặt của Thường Y.

"Mặt cậu làm sao vậy?" Điệu bộ của Thanh lúc này cũng trở nên lạnh lẽo bàn tay cô sờ đến gò má của Thường Y.

"Không sao, chắc do tớ đi nắng nên nó đỏ lên mà thôi." Thường Y tránh né bàn thay của Thanh sau dó khượng cười giải thích, cô dường như cũng đã quên bén đi chuyện mình bị đánh lên mặt ngày hôm qua.

Thuốc này cũng quên sức thuốc vào nên chắc bây giờ nó còn đỏ, cô đúng thật là đã quá bất cẩn về chuyện này rồi, thấy Thanh vẫn không nói gì trong lòng cô bỗng chột dạ: "Đừng nhìn tớ nữa mặt tớ cậu chẳng phải đã nhìn đến phát chán rồi sao?" Thường Y lấy hộp quà đang có trên tay che đi gương mặt của mình.

"Cậu che cái gì? Để tớ nhìn rõ xem có phải là do nắng đỏ mặt hay là bị người khác ức hϊếp mà giấu tớ." Thanh nắm chặt lấy bàn tay đang che của cô mà kéo xuống.

Cả người Thanh lúc này là một hàn khí lạnh lẽo đang bị bao trùm: "Cậu nói xem nhìn tớ có giống con nít lên ba không? Mặt cậu là bị người khác đánh rồi đổ lỗi là trời nắng, tớ bị cậu lừa không phải lần đầu còn không nhìn ra là cậu đang giấu tớ sao?" Thanh nói với vẻ mặt và giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nhưng Thường Y lại bị vẻ mặt này của Thanh mà bị dọa sợ một phen chết khϊếp.

"Làm gì có ai đánh tớ chứa! Cậu nghĩ nhiều rồi mặt tớ chỉ là do nắng mà thôi." Thường Y vẫn một mực phủ nhận những lời mà Thanh vừa nói, ánh mắt của cô liên tục trốn tránh ánh nhìn như dao của bạn mình.

"Vẫn không chịu nói ra hay sao? Tớ còn lạ gì cái tính có chuyện gì uất ức là giấu hết tất cả vào người của cậu cơ chứa? Nói tớ nghe xem!!!" Thanh khoanh hai tay trước mặt ánh mắt vẫn đang không ngừng, phát ra những tia điện chết chóc mà nhìn về phía cô.

"Thật sự không lừa cậu mà."

Thường Y càng nói lại càng cảm thấy khó sử nếu bị tra hỏi thế này thì sao cô giấu được Thanh đây? Cô hiểu tính của bạn mình nếu như mà ngày hôm nay nó không tra hỏi được gì, từ cô thì vẫn còn có ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa.

"Thường Y có phải cậu vẫn không xem tớ là một người bạn thực sự không?" Đột nhiên Thanh lại thay đổi giọng điệu của mình, ánh mắt cô nhìn vào Thường Y với nhiều điều buồn bã tâm sự trong lòng: "Chúng ta dù sao cũng đã làm bạn được vài năm rồi mà phải không? Tớ không đáng để cậu tin tưởng như vậy sao Thường Y?" Những câu hỏi liên tiếp khiến cô khó sử vang lên từ Thanh.

"Cậu đừng... nghĩ như vậy tớ không có ý đó Thanh à cậu là người bạn tốt nhất của tớ mà."

"Bạn tốt của cậu? Vậy sao cậu có chuyện gì cũng muốn giấu tớ?"

"Tớ chỉ là... không muốn cậu lo lắng quá nhiều mà thôi."