Đại ca chưa tức giận với bọn chúng đã là may mắn lắm rồi, đằng này nó còn nói ra lý do chính của chuyện này cho đại ca biết là do từ một ả đàn bà?Bọn này làm đàn em dưới trướng Quân ca mà lại không hiểu tính khí của anh ấy thế nào hay sao?
Hùng và những người khác lập tức hiểu ra vấn đề của mình mà sợ hãi: "Đại ca...em." Tên Hùng lấp bấp ngước mắt lên nhìn Lập Thành Quân đang dần lạnh lẽo kia. Lần này bọn họ biết mình đã phạm phải trọng tội trong băng rồi.
Lập Thành Quân lúc này không quá chú tâm vào bọn họ, anh cau mày nhìn thẳng về một hướng khác mà không nói gì, cái tên Thường Y ngay lập tức hiện ra trong đầu anh.
Lập Thành Quân không ngờ có thể gặp lại cô gái này nhanh đến như vậy, kể từ chuyện ngày hôm đó cũng đã nữa tháng trôi qua. Vốn tưởng hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng không ngờ họ gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này.
Ánh mắt mà anh nhìn cô chang chứa một sự gì đó rất dịu dàng, điều này khiến đám đàn em phía sau cũng cảm thấy đại ca mình hôm nay thật bất bình thường.
Thường Y lúc này cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô cảnh giác mà nhìn quanh một lượt khắp nơi trong đám đông. Sau đó ánh mắt cô liền dừng lại trên người Lập Thành Quân.
Cô cũng có chút ngỡ ngàng nhìn đến cái tên giang hồ lúc nãy còn hung hăng, bây giờ lại rất ngoan ngoãn trước mặt người đàn ông kia, hơn nữa người đàn ông đó còn đang nhìn cô?
Lập Thành Quân dời sự chú ý của mình khỏi người Thường Y, anh nhìn về phía Thiện và Phúc đang đứng cách đó không xa ánh mắt lại trở nên âm trầm.
Sự dịu dàng mà vừa rồi anh dành cho Thường Y cũng đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là sực tức giận tột cùng, những lời mà vừa rồi hai thằng khốn kia nói ra anh đã nghe được toàn bộ sỉ nhục người của anh là cặn bã sao? Muốn chết thì anh chiều!
"Tất Cả Lên!"
Một câu nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo của Lập Thành Quân vang lên, sau câu nói này người của anh từ phía sau ào ạt lao lên, mục tiêu của bọn họ chỉ có một đó chính là đánh chết hai đứa nhóc kia.
Lần đánh nhau này dường như còn hỗn loạn hơn cả lần trước, tất cả những người lúc nãy còn hứng thú vây quanh lại xem bây giờ đã sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi.
Thường Y lúc này vẫn còn đang thất thần mà không hề cảm nhận được đang có nguy hiểm đến gần, Thiện đang bị đám thằng Hùng đuổi gϊếŧ đến tận nơi anh ta chỉ còn cách là bỏ chạy, nhưng Hùng nào dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy?
"Chúng mày gϊếŧ nó cho tao." Hùng thét lên ra lệnh cho đàn em của mình, hắn ta cùng hai đồng bọn vọt đến bao vây Thiện, ý đồ đánh hội đồng đã quá rõ ràng.
Thiện thu lại nụ cười khi thấy cả ba thằng đều xông lên, anh không dám chủ quan, hai mắt tập trung quan sát. Đây là một đánh ba chứ không phải một chọi một, nếu cứ thế này anh ta chắc chắn sẽ thua.
Lập Thành Quân theo dõi sát sao tình hình cũng cảm thấy nguy hiểm, Thường Y lúc này mới hoàn hồn lại bắt đầu bỏ chạy, chỉ là bây giờ mới bắt đầu chạy thì đã quá muộn màng.
Thiện và nhóm thằng Hùng bắt đầu lao vào đánh nhau, không những thế khoảng cách của bọn họ với chỗ mà cô đang đứng là rất gần.
Lúc này từ xa có tiếng còi của xe cảnh sát vang lên inh ỏi khắp nơi, là cảnh sát cơ động đã có mặt tại hiện trường!!! Không những thế lực lượng được điều động là rất nhiều.
Lập Thành Quân cảm thấy có điềm chẳng lành, anh hét lớn cảnh báo đám đàn em đang hăng máu chiến đấu của mình.
"CÓ CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG, LẬP TỨC RÚT MAU!!!"
Sau khi hét lớn Lập Thành Quân cũng nhanh chóng lên ga tháo chạy khỏi hiện trường đang hỗn loạn này.
Đám đàn em của cũng nghe được tiếng còi xe của cảnh sát mà bỏ chạy ngay lập tức, chỉ còn lại nhóm thằng Hùng là vẫn đang hăng máu đánh Thiện, vì vậy bọn họ đã không thể kịp thời chạy thoát.
Cảnh sát ngay lập tức bao vây hiện trường trong tích tắc, bọn họ dùng vũ lực mà khống chế những kẻ đang hung hăng kia, sau đó thì áp giải bọn họ về sở cảnh sát mà lấy lời khai.
Thiện và Phúc lúc này bị đánh đến mức thương tích đầy người, cả hai điều bị thương nặng mà nằm thoi thóp ở dưới đất, bọn họ được đưa lên xe cứu thương mà trở đến bệnh viện ngay lập tức.
Thường Y lúc này thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, nếu không phải là do cảnh sát đến kịp thời thì bây giờ cô cũng bị vạ lây theo luôn rồi.
Lập Thành Quân cùng đám đàn em của mình tháo chạy nhanh chóng nên đã thoát khỏi cảnh sát, lúc này anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của Phiện ca.
"Quân, mày đến Xã hợp liên đi Lão Đại triệu tập gấp!" Giọng nói của Phiện ca có chút gấp gáp.
"Được." Lập Thành Quân nhíu mày không hiểu là chuyện gì nhưng cũng gật đầu.
Sau cuộc gọi điện này thì một lúc lâu sau, Lập Thành Quân đã xuất hiện trước địa điểm hợp mặt của xã hợp liên. Anh hiên ngang bình thản mà bước vào phòng hợp và ngồi chiếc ghế quen thuộc của mình.
"Chuyện gì?" Lập Thành Quân liếc mắt đến chỗ Phiện ca không lạnh không nhạt mà hỏi.
Lúc này Phiện ca nhúng vai cười cười: "Sao tao biết được? Chỉ là theo tao đoán chắc có liên quan đến thằng Xăm!!!" Anh âm trầm cất giọng của mình mà nói.
Buổi tối ngày hôm qua địa bàn của Xăm Ca bị cảnh sát đánh vào, không những thế còn thẳng tay bắt hết toàn bộ đám đàn em của hắn, khu đèn đỏ do hắn cầm đầu cũng bị đánh sập hoàn toàn.
Vụ việc này khiến cho xã hợp liên đêm qua chó gà không yên, bình thường Lập Thành Quân sẽ là người bảo vệ toàn bộ địa bàn của "Thất Đại Trị" Nhưng vài ngày trước, Xăm ca đã xin Phùng Long cho mình được tự ý quản lý địa bàn đó, mà không cần đến sự giúp đỡ của Lập Thành Quân.
Phùng Long đã gật đầu đồng ý cho Xăm ca hoạt động riêng biệt, kể từ lúc đó Lập Thành Quân đã không còn trách nhiệm để bảo vệ khu vực đó nữa.
Nhưng có một chuyện khiến tất cả mọi người đều không ngờ, mới tách ra được vài ngày, thì địa bàn đó của hắn ngay lập tức bị cảnh sát để mắt và đánh sập chỉ trong vòng một đêm.
Chỉ một sai lầm nhỏ của Xăm ca mà đã khiến Xã Hợp Liên chao đảo, giới hắc đạo cũng vì vậy mà sảy ra biến cố không ngừng.
Túy ca lúc này cũng đã có mặt, anh với vẻ mặt hớn hở mà đi đến ngồi cạnh Lập Thành Quân: "Quân, tao có một tin xấu và tin tốt mày muốn nghe tin nào trước?" Anh ta làm vẻ mặt thần bí nói.
"Không nghe!" Lập Thành Quân thẳng thừng từ chối.
Túy ca bị bộ dạng này của anh làm cho có chút mất hứng, "Thằng chó này làm tao mất mẹ nó hứng!" Anh hậm hực chửi người.
"Không nghe tao cũng nói, tin tốt là cảnh sát đã rút quân không còn tiếp tục điều tra ở những khu vực trọng yếu của chúng ta nữa."
"Còn tin xấu là nhờ vào phước đức để lại của thằng Xăm, mà những con số tổn thất chúng ta phải chịu lên đến hàng trăm và hàng tỷ!!!"
"Chúng ta sau này chắc phải cày như trâu như chó mới bù được vào số tiền tổn thất lần này." Anh hậm hực càng nghĩ Túy ca lại càng tức.
Những người khác trong hàng ghế Thất Đại Trị cũng có thể xem là đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu Xăm Ca là vẫn chưa đến mà thôi. Phùng Long hiện tại cũng ngồi yên vị trên ghế ông trùm của mình.
Không khí trong phòng hợp lúc này rất ngột ngạc đến khó chịu, ai cũng vô cùng căng thẳng và thận trọng với hành động của mình, bởi vì bọn họ biết mục đích thật sự của cuộc hợp ngày hôm nay là gì.
Xăm ca bây giờ cũng có thể nói là như chim đã gãy cánh, đàn em cũng vào tù bốc lịch hết toàn bộ, khu vực mà hắn quản lý cũng bị đánh sập, đương nhiên quyền lực trong "Thất Đại Trị" Của hắn cũng vì vậy mà lung lay.
Địa bàn mà hắn đã được giao cho để cai quản sớm muộn gì cũng sẽ đổi chủ, và chủ nhân mới của nó sẽ được Phùng Long lựa chọn trong cuộc hợp ngày hôm nay, tức là khu vực đó có thể sẽ được giao lại cho một trong sáu người còn lại.
Chỉ cần một cá nhân nào đó có được sự tính nhiệm của Phùng Long, thì chắc chắn sẽ có được địa bàn của Xăm ca trong tay.
Nếu đúng thật như vậy thì kẻ đó chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh?
Phùng Long với vẻ mặt nghiêm nghị của mình nhìn đến từng người trong "Thất Đại Trị" Ánh mắt ông vô cùng lạnh lẽo, một lúc sau ông bình thản cất giọng.
"Hôm nay tao có ba chuyện cần thông báo."
Phía sau Phùng Long lúc này xuất hiện thêm một vài kẻ, trong số bọn chúng còn giống như đang áp giải người khác mà đi vào.
Đến khi nhìn rõ được mặt của kẻ đó thì tất cả liền kinh ngạc, đó là Xăm Ca luôn cao cao tự đại coi trời bằng vung, và coi kẻ khác là rác rưởi, mà giờ đây trong hắn ta thảm hại vô cùng.
Cả người bầm dập, mũi bị đánh đến mức gãy ngang, gương mặt điều bị biến dạng, đôi chân của hắn thì giống như đã bị tàn tật, có lẽ cuộc đời sau này của thằng Xăm chỉ còn là những ngày tăm tối khi bản thân đã đã tàn phế vĩnh viễn!
Lúc này đây Xăm ca đã thật sự thân bại danh liệt, Lập Thành Quân nhíu mày suy đoán hắn ta như vậy chắc chắn là do đã bị lão đại trừng phạt nặng nề.
"Thứ nhất, kể từ ngày hôm nay, thằng Xăm không còn là người của Thất Đại Trị dưới quyền của tao nữa!" Phùng Long lại cất giọng lãnh đạm lên tiếng.
"Thứ hai, địa bàn của nó tao sẽ giao cho thằng Quân quản lý! Mọi việc trên dưới điều không cần qua ý kiến của tao!"
Xăm ca nghe xong lời mà Phùng Long vừa nói liền hoản loạn: "Lão Đại...em biết em sai rồi, xin anh...cầu xin anh cho em thêm một cơ hội!!!" Anh ta vừa nói vừa dập đầu vang xin Phùng Long.
Xăm ca hắn thật sự đã hoàn toàn hối cải tất cả là lỗi của hắn, là do hắn ngu muội mà phải khiến đàn em trung thành của mình chịu cảnh tù tội, là do hắn ngu xuẩn nên mới tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Nhưng mà... Khi hắn đã giác ngộ được những chuyện này thì tất cả đã quá muộn, quyền lực của hắn đàn em của hắn tất cả điều không còn trong tay hắn nữa!
Lập Thành Quân ghét bỏ nhìn kẻ đang dập đầu cầu xin kia, anh vốn nghĩ hạ bệ được thằng Xăm sẽ khó lắm, nhưng không ngờ anh vẫn chưa hề ra tay làm gì thì hắn cũng tự mình ngã ngựa. Địa bàn của hắn cứ như vậy dễ dàng lọt vào tay anh.
"Vâng." Tiếng nói nghiêm túc của Lập Thành Quân vang lên.
Mọi ánh mắt trong phòng hợp lúc này đều đổ dồn lên người Lập Thành Quân, Xăm ca cũng vì thế mà hoàn toàn không còn bất cứ hy vọng nào nữa.
"Thứ ba, Thất Đại Trị không còn hiệu lực! Sau này chỉ còn là Lục Thiên Đại mà thôi!"
Phùng Long tiếp tục âm trầm lãnh đạm tuyên bố, thay đổi "Thất Đại Trị" Thành "Lục Thiên Đại" Là chủ ý mà từ lâu ông đã có, nhưng đến bây giờ mới có thể thực hiện được, việc địa bàn của thằng Xăm bị cảnh sát đánh sập trong một đêm, đã làm cho ông thất thoát một lượng kinh tế lớn từ khu đèn đỏ, hơn nữa một "Thất Đại Trị" Mà dễ dàng bị đánh bại như vậy thì là một kẻ vô dụng. Phùng Long ông không cần đến kẻ vô dụng ngu xuẩn như hắn!
Trong phòng hợp lúc này càng ngày càng yên tĩnh lạ thường, Xăm ca tiếng tăm lừng lẫy bị phế, địa bàn của hắn ngay lập tức đổi chủ.
Thất Đại Trị Không còn? Xã Hợp Liên năm nay đúng là sảy ra biến đổi lớn chưa từng có tiền lệ, giới hắc đạo cũng vị vậy mà có thêm không ít làn sóng dữ dội mới.
Phùng Long nói xong những điều cần nói của mình thì đứng dậy rời đi, trước khi đi ông nhìn đến chỗ Phiện ca và Túy ca đang ngồi thì trầm mặc.
"Túy, Phiện hai đứa mày hành động cẩn thận vào cho tao!"