Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 1.

Màn đêm bao phủ khắp nơi trên từng con đường, nhà nhà đã sớm tắt đèn khoá chặt cửa và chìm sâu trong giấc ngủ say, sau một ngày dài chật vật mưu sinh.

Bên ngoài vắng tanh, thỉnh thoảng có tiếng rồ ga của đám thanh niên chơi bời lướt ngang. Những tiếng côn trùng rả rích, tiếng ve kêu về đêm và cả tiếng chó hú gọi đồng bạn của nhau.

Từng cơn gió se lạnh khi trời đã về khuya thổi đến thật khiến người ta lạnh lòng. Hàng đèn của đường xá trải dài trên con đường vắng hoe, le lói ánh vàng vô tình khiến không gian về đêm thêm tĩnh lặng.

Trên một con đường khuất góc, những hàng cây rậm rạp đứng thẳng hàng đan xen với những ngọn đèn chập chờn. Một vài nhánh cây rũ bóng xuống mặt đường với các hình dáng khác nhau, gió khẽ lay động khiến chúng thêm quỷ dị.

Ở một nơi nào đó Lập Thành Quân đang bị kẻ thù bao vây tứ phía, anh có chút chật vật mà đối phó với những kẻ đang muốn gϊếŧ mình.

Đòn cước anh tung ra như gió một nắm đấm nhanh chóng đáp xuống người đàn ông mảnh mai, hắn ta đau đớn gục xuống đất ngay lập tức.

Không khí xung quanh đột nhiên có thay đổi đáng kể.

Người lạ mặt vẫn có vẻ bình tĩnh đến lạ, trong khi đã nhìn đến những người đàn em khác chật vật rêи ɾỉ vì đau của hắn, bây giờ chúng nó đều có lỗ mũi phập phồng và quai hàm căng cứng, khoé miệng còn có vết máu tanh nồng chảy ra.

Mọi thứ sau đó thật lộn xộn, người đàn ông lực lưỡng là đàn em của Lập Thành Quân vung cùi chỏ với hy vọng đánh được vào người hắn ta, nhưng kẻ lạ mặt nắm lấy vai và cẳng tay, giật mạnh về phía sau.

Người đàn ông ngã xuống, đầu đập mạnh xuống đất, gục chết ngay tại chỗ!

Kẻ có hình xăm giơ chân định tung cú đá nhưng không may bị anh hất tung.

Người kia nhanh chóng nhập cuộc, vung tay và tung nắm đấm nhiều lần, nhưng tất cả các đòn đánh của anh ta đều bị Lập Thành Quân chặn lại.

Hắn tìm cơ hội bắt lấy một cánh tay và hất cùi chỏ về phía bụng kẻ thù của mình là Lập Thành Quân, hắn vốn tưởng anh sẽ gục ngã như đàn em của mình nhưng không, anh ngay sau đó đã quàng tay mình qua cổ của đối thủ, cố gắng siết chặt mà bóp lấy cổ anh ta khiến cho hắn ngẹn thở tức tưởi vùng vẫy.

Lập Thành Quân tiếp tục siết chặt tay mình, thấy hắn sắp vùng ra thoát được anh ngay lập tức đập mạnh đầu hắn xuống đất, tiếng rắc vang lên.

Anh thả tay mình ra hắn vùng vẫy đứng dậy, chỉ vài giây sau lại bị anh quật ngã một lần nữa. Đòn dứt điểm khiến hắn gục ngã ngay tại chỗ, máu từ chỗ chấn thương ở đầu chảy dài trên đất.

Năm thi thể nằm rải rác trên mặt đất trong thời gian chưa đầy bảy phút.

"Chết tiệt..."

Lập Thành Quân thở không ra hơi mà nhìn cảnh tượng trước mắt, anh lau vội vệt máu dính trên mặt mình. Khoé mắt anh lạnh lẽo nhìn những kẻ đã gục ngã trên mặt đất kia.

Phía sau anh vẫn còn vài người chật vật đang gắng gượng cố nén lại vết thương mà đứng dậy, tiếng tên đàn em đang bị thương phía sau bất chợt vang lên.

"Đại ca chúng ta phải làm sao?."

"Rút." Lập Thành Quân thốt lên một câu ngắn gọn mà ra lệnh với đàn em dưới trướng.

Sau lời này của anh thì bọn họ nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Lập Thành Quân giơ tay ôm chặt lấy vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu của mình.

Anh ngồi lên chiếc xe moto sau đó thì lên ga chạy đi với tốc độ cao, đàn em của anh bây giờ cũng đã chia ra những con đường và hướng đi khác nhau, phân tán khắp nơi.

Chạy đi được một đoạn đường Lập Thành Quân nhíu mày nhìn ra phía sau lưng mình, anh lạnh giọng mà thốt lên một câu chửi thề.

"Mẹ kiếp..."

Hai chiếc moto khác đang cố tình rượt đuổi anh phía sau, bọn chúng dùng tốc độ cao mà ép sát vào gần Lập Thành Quân anh cũng bọn họ dằn co một lúc sau đó thì đã tặng lại cho anh một nhát dao.

Bị con dao sắc bén đâm vào da thịt khiến cho anh loạng choạng không giữ được tay lái của mình, trong lúc nguy hiểm anh nhịn lại cơn đau mà chấn tĩnh lại bản thân, sau đó tiếp tục cầm vững tay lái chạy xe trên đường.

Một con đường lớn thanh vắng ở vùng ngoại ô trong đêm tối, có những tiếng rồ ga rượt đuổi nhau với tốc độ cao của ba chiếc moto, chỉ cần có sai sót nhỏ thì liền sảy ra tai nạn xe chết người nghiêm trọng.

Sau một lúc dường như Lập Thành Quân đã thành công cắt được cái đuôi phía sau mình, anh điều khiển xe rẽ vào một con hẻm nhà trọ nhỏ mà dừng lại.

Ngồi bệt xuống đất dựa người vào tường mà nhìn xuống vết thương không ngừng chảy máu của mình.

Anh cố gắng gượng nhịn lại cơn đau mà đứng dậy, nhưng vì mất máu quá nhiều nên bây giờ Lập Thành Quân cũng có chút choáng váng, anh ngã quỵ xuống nét mặt tái nhợt lại.

Qua được vài phút.

Trong màn đêm tối tĩnh lặng Lập Thành Quân vốn tưởng giờ này đã không còn ai, nhưng từ phía xa anh nghe thấy tiếng bước chân của một người khác.

Lập Thành Quân cảnh giác mà từ trong túi quần rút ra một con dao găm, ý định nếu như kẻ đó bước thêm bước nữa thì ngay lập tức anh sẽ gϊếŧ chết kẻ đó.

Nhưng mà kẻ kia đến gần anh thêm một chút thì đã dừng lại, một lúc lâu sau thì cất giọng mình mà nói, một giọng nói dịu dàng mà trong trẻo vang lên.

"Xin chào..."

Người vừa nói là Thường Y năm nay hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm ba của một trường y, khoa y tá. Hôm nay vì công việc làm thêm có chút trễ nên cô về khá khuya. Vừa trở về định ngủ một giấc thì nghe thấy tiếng của xe moto lạ chạy vào trong hẻm trọ.

Cô còn đang lo lắng là có lưu manh hoặc là trộm cướp gì đó, không ngờ rằng chờ đợi cả buổi cũng không thấy có giấu hiện gì là của trộm cướp. Hơn nữa với kinh nghiệm nghề nghiệp đang học của mình Thường Y còn ngửi được mùi máu từ phía xa.

"Tôi ngửi thấy được có mùi máu tanh, có phải là bạn đã bị thương không? tôi là Thường Y có biết một chút kỹ thuật băng bó vết thương, không biết bạn có cần tôi giúp không?"

"Cần, tôi bị người ta đâm!"

Lập Thành Quân khượng người bàn tay đang cầm con dao của anh cũng thả lỏng, anh nhíu mày do dự một lúc lâu sau đó cất giọng nói lạnh lẽo mà bình thản của mình.

"Tôi...gọi cấp...cứu cho anh nhé?" Cả người Thường Y trong phút chốc chết lặng tại chỗ. Cô lấp bấp mà run rẩy hỏi lại Lập Thành Quân.

"Không cần."

"Anh còn đi được không? hay là anh đến nhà tôi. Trong nhà tôi có một số thứ có thể giúp anh cầm được máu."

Lập Thành Quân ngỡ ngàng cau mày nghĩ ngợi. Thời buổi này con gái có thể tốt bụng đến nổi mời người đàn ông xa lạ về nhà như vậy sao? Là ngốc nghếch hay ngu xuẩn?

"Được!"

Anh gắng gượng đứng dậy, sau đó lê từng bước chân đi theo phía sau Thường Y. Cả người Lập Thành Quân hiện tại đã không còn chút sức lực nào, cho nên bước chân của anh có chút nặng nề.

Thường Y biết người này đang bị thương rất nặng, nhưng vẫn có thể gắng gượng đi theo cô một đoạn, mà không than vãn kêu đau đớn gì sức chịu đựng thật hơn người, đúng là hiếm thấy.

Đi được một lúc Thường Y dừng lại trước một căn phòng nhà trọ, từ trong túi áo khoát cô lấy ra chìa khoá cửa phòng, bật công tắc đèn, ánh sáng từ trong phòng liền truyền ra.

"Anh vào đi, chờ tôi một chút."

Lập Thành Quân gật đầu bước vào anh ngồi dựa lưng mình vào tường, anh nhìn quanh căn phòng trọ này, tuy có chút nhỏ nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp sạch sẽ, anh đánh giá dường như chủ nhân của nó là người rất thích sạch sẽ.

Chờ đợi một lúc.

Thường Y lúc sau bước ra trên tay cô còn cầm một hộp y tế, bên trong có những thứ cần thiết như, thuốc khử trùng vết thương. Miếng băng dán vết thương kích cỡ khác nhau.

Miếng gạc vô trùng, gạc cuộn.

"Vết thương của anh nằm ở đâu? tôi sẽ băng bó và cầm máu giúp, sáng sớm ngày mai anh nhớ phải đến bệnh viện kiểm tra." Thường Y lúc này bật chế độ công việc của mình lên mà dặn dò bệnh nhân.

Lập Thành Quân gật đầu, sau đó cởi bỏ chiếc áo đã ướt đẫm máu của ra khỏi người, rồi tùy tiện vứt xuống đất, để lộ một cơ ngực rắn chắc của người đàn ông.

Thường Y đeo găng tay y tế nhíu mày nhìn đến vết thương ở bụng của Lập Thành Quân, cô đưa tay sờ nhẹ lên nó mà phán đoán.

"Vết thương không sâu, xem ra anh còn may mắn." Nói rồi cô bắt đầu dùng bông gòn, và thuốc sát trùng rửa quanh miệng vết thương.

Lập Thành Quân nhìn người còn gái xa lạ đang giúp mình rửa vết thương, cảm xúc có chút gì đó khó nói thành lời. Thường Y không quá xinh đẹp chỉ có thể nói là vừa nhìn mà thôi.

Điểm nhấn của cô là đôi mắt to tròn lông mi dài cong vυ't, nó trong trẽo mà không dính tạp chất hay bụi trần của đời, rất trong sáng và hồn nhiên.

Có lẽ từ trước đến giờ cô ta chưa trải qua chuyện gì quá bất hạnh.

Trong lúc anh ngẩn người ra suy nghĩ thì Thường Y cũng đã rửa miệng vết thương xong, sau đó thì cô bắt đầu băng bó lại vết thương.

"Trong thời gian này anh hạn chế vận động quanh vị trí tổn thương. Đừng để vết thương bị tác động gì quá mạnh, nếu không sẽ bị rách da khó lành và nhiểm trùng."

Lập Thành Quân gật đầu, anh lại bình thản soay lưng để lộ vị trí vết thương khi anh bị mấy tên kia rượt đuổi đã tặng lại: "Còn một chỗ khác bị đâm nữa."

"....." Thường Y lại câm nín mà không biết nói gì.

Cái tên này có phải người không vậy? Bị đâm tận hai nhát dao mà còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh này?

"Anh...là người sao?" Thường Y bất giác nói ra suy nghĩ mình đang có trong đầu.

"Cô nhanh lên." Lập Thành Quân đối với câu hỏi vừa rồi của Thường Y không để tâm nên chẳng muốn trả lời.

Cô ngượng ngùng mà bắt đầu tiếp tục băng bó vết thương còn lại cho anh: "Anh có vẻ đã mất rất nhiều máu, nếu được hãy ăn nhiều đồ bổ hơn để nhanh hồi phục."

Lập Thành Quân im lặng không nói gì, anh hiện tại đã rất là mệt mỏi và buồn ngủ.

Thường Y nhìn thấy anh đã nhắm mắt bất động giống như đang ngủ, liền không biết làm thế nào mà có chút lo lắng.

Anh ta có được một gương mặt gốc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, môi nhỏ, đôi lông mày kiếm, ánh mắt có phần nguy hiểm khi nhìn đến người khác.

Thường Y suy đoán anh ta chắc không phải là hạng người gì quá tốt lành. Nếu là người hiền lành lương thiện thì sao phải bị đâm đến mức đường này?

Mà vết thương thì cũng băng bó xong rồi bây giờ anh ta còn có ý định ngủ lại nhà cô à? Trai đơn gái chiếc người nguy hiểm sẽ là Thường Y cô đấy!

Bây giờ cô có chút hối hận tự cảm thấy mình ngu ngốc. Giúp người thì giúp người, đâu cần phải mời anh ta về nhà mới được?

Vì vậy cả đêm tối ngày hôm đó Thường Y thức trắng không dám ngủ thϊếp đi, bởi vì cô nghĩ nếu như mình ngủ thϊếp đi đến lúc anh ta tỉnh dậy muốn làm trò đồϊ ҍạϊ , rồi gϊếŧ người cướp của luôn thì sao? Đến lúc đó chẳng phải người đáng thương là cô à?

Có lòng giúp người nhưng mà cả đêm lại phải nơm nớp lo sợ người ta sẽ hại mình, chắc cô là người đầu tiên nằm trong hoàn cảnh này nhỉ?

Lập Thành Quân ngủ được một giấc ngon lành, đến khi anh tỉnh dậy thì cũng là bốn năm giờ sáng.

Anh đứng dậy định bỏ đi, nhưng trước khi đi anh nhìn đến chỗ cô đang ngủ mà bắt đầu nghĩ ngợi.

Cô gái này ngày hôm qua đã cứu anh một mạng chắc cũng được xem là đại ân nhân, vậy Lập Thành Quân anh nên báo ơn cô ta ra sao đây? Trước giờ anh toàn báo oán với kẻ thù nên ít khi được báo ân, chắc vì vậy mà anh cảm thấy có chút khó sử trong tình cảnh này.

Mà trước hết phải lưu mặt ân nhân lại đã, để sau này có muốn báo đáp ân tình cũng dễ tìm được người hơn, nghĩ như vậy anh liền lấy điện thoại của mình ra mà chụp lại vài bức hình của cô rồi lưu vào trong máy.

"Xem như cô may mắn vì gặp được tôi." Trước khi đi anh còn để lại một câu nhắn dành riêng cho cô.

Rồi Lập Thành Quân bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa nhẹ nhàng lại, anh cúi người nhặt lại chiếc áo của mình, hôm qua máu trên người anh chảy ra áo như tắm, nên khi bị vứt xuống đất nó đã để lại một vũng màu đỏ nhạt trước cửa phòng trọ của Thường Y.

Anh tìm đến chỗ để chiếc xe moto bị ngã ngày hôm qua mà anh dựng xe lên, cấm chìa khoá vào vặn ga nổ máy chạy ra khỏi con hẻm nhỏ này.

Những kẻ đã khiến anh ra nông nổi này nhất định phải trả giá, từng người trong các ngươi tốt nhất là nhanh chóng chuẩn bị quan tài cho riêng mình đi!