Thời Gian Chậm Rãi Của Tình Yêu.

Chương 2.

Sau khi Lập Thành Quân đi được một lúc thì Thường Y cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn một lượt xong quanh khắp phòng không thấy người.

Cô cũng không thấy mình mất thêm đồ gì liền thở phào nhẹ nhõm, mơ màng mà khoá lại cửa nẻo, sau đó trở lại giường mà tiếp tục nằm ngủ.

Hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ, vì vậy Thường Y muốn ngủ bù cho mình một giấc thật ngon.

Nhưng mà chưa kịp chìm sâu vào giấc ngủ được lâu, thì cô đã bị tiếng ồn ào của hàng xóm xung quanh đánh thức.

"Thường Y!!!" Giọng nói gấp gáp của một bà cô hàng xóm ở cạnh phòng trọ với cô vang lên.

"Mọi người mau xem... Con Thường Y nó gặp chuyện rồi, trước cửa phòng nó tôi thấy có máu khô." Bà ấy tên là dì ba Nhiều, vóc dáng của bà cũng khá nhỏ gọn, năm nay bà đã bốn mươi mấy tuổi.

Dì ba Nhiều là người sống đơn thân khi con đã mất, còn chồng thì ra đi theo nhân tình, bà sống ở khu nhà trọ nghèo đến nay cũng đã nhiều năm.

Sau câu nói này dì Ba Nhiều, mọi người trong xóm trọ cũng bắt đầu xôn xao, họ nghi hoặc vì họ không chắc nó có phải là máu đã khô lại hay không, vì nhìn nó cũng rất giống với màu của nước sơn đỏ mà?

"Chú tư, chú có chìa khóa phòng của Thường Y không?" Một chị gái khác cất giọng hỏi.

Chú Tư mà bọn họ vừa nhắc đến là chủ của dãy nhà trọ này, khu nhà trọ mà Thường Y đang sống có tất cả mười lăm phòng, căn trọ nào cũng có diện tích khá nhỏ nên tiền thuê cũng rẻ chỉ có bảy đến tám trăm một tháng. Đối với những người dân cư nghèo có thu nhập thấp, thì mức giá thuê trọ như thế cũng đã giúp họ phần nào.

"Không có, chìa khóa của phòng trọ Thường Y chú đã làm mất mấy ngày trước rồi." Chú Tư đi đến lắc đầu nói, từ trước đến nay ông vẫn luôn cẩn thận cất giữ chìa khóa phòng trọ của mọi người, không biết vì sao mà lần này ông lại bất cẩn làm mất chìa khoá như vậy.

Thật tình trong lòng ông cũng đang rất lo lắng cho cô bé này, nhưng ông phải bình tĩnh trấn an mọi người, tránh tình trạng ai cũng mất bình tĩnh rồi làm lớn chuyện.

"Mà...vết màu đỏ này cũng chưa chắc là máu của Thường Y, cho nên mọi người cũng đừng nghĩ ngợi lung tung." Ông cất giọng trấn an mọi người.

"Nhưng mà..." Dì Ba Nhiều lưỡng lự.

"Thôi Dì Ba, bữa nay là ngày nghỉ của Thường Y, chắc em nó sẽ thức dậy hơi trễ. Dì đừng lo lắng quá." Người chị gái kia lại nói, tên cô là Nhã vừa bước qua tuổi hai mươi bảy, cô cùng chồng kết hôn và sống với nhau tại nơi này.

Nghe lời nói vừa rồi của Nhã ai cũng gật đầu đồng tình: "Thôi dì ba đừng có lo quá, cái vũng màu đỏ ấy con thấy giống sơn màu hơn, với lại Thường Y có thối quen ngủ dậy trễ vài cuối tuần nên dì có gọi thì nó cũng chả thức đâu!" Một người khác lên tiếng nói.

Mọi người cảm thấy lời này cũng rất đúng nên ai về nhà nấy.

Đến tận buổi chiều lúc này cả xóm trọ lại bắt đầu xôn xao, vì đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng lại không thấy bóng dáng của Thường Y bước ra.

Dì Ba Nhiều trong lòng thì càng ngày càng lo, bà ấy đến trước phòng trọ của cô gõ cửa lớn rầm rầm. Nhưng chờ đợi cả buổi vẫn không thấy người, chị Nhã lúc này cũng đã cầm sẵn số điện thoại của cảnh sát trên tay.

Thường Y lúc này đang ngủ say như chết cũng giật mình tỉnh dậy, cô nhíu mày nhìn đến đồng hồ treo trên tường thời gian hiển thị đã là ba giờ chiều.

Ấy chết, hôm qua có vẻ cô đã thức trắng vì dè chừng anh chàng kia, vì vậy mà cô cũng hơn mệt nên ngủ có hơi trưa...

Cô ngồi dậy đi đến chỗ rửa mặt thường ngày của mình mà vệ sinh cá nhân, tuốt tát lại bản thân rồi mở cửa phòng bước ra

Vừa mở cửa phòng thì đặt vào mắt cô là gương mặt đang không ngừng lo lắng của mọi người.

"Mọi người?"

Thường Y ngơ ngác khó hiểu nhìn bọn họ, lâu rồi cô mới thấy cảnh tượng xóm nhà trọ mình ở lại đông đúc vui vẻ thế này.

Họ làm gì thế nhỉ Có tiệc tùng gì à?

Dì Ba Nhiều nhìn thấy cô bình an cũng thở phảo nhẹ nhõm một hơi: "Con nhỏ này, làm dì lo muốn chết, không sao là tốt..."

Chị Nhã thở phào khẽ cười rồi chậm rãi đi tới nói: "Thường Y, Dì Ba thấy trước phòng trọ em ở có vũng máu lớn, dì ấy nghĩ là em có chuyện nên không ngừng lo lắng cho em, không soa là tốt rồi..."

"Thật may quá con bé không sao..." Những tiếng lo lắng của mọi người xung quanh truyền đến.

Thường Y lúc này mới hiểu ra vấn đề mà cười cười: "Dì ba, con không có sao đâu, cảm ơn dì đã lo lắng cho con nha..."

"Khách sáo gì chứ bữa nay nấu cho dì một bữa cơm là được." Dì Ba Nhiều lại vui vẻ sảng khoái nói.

"Vâng, dì Ba muốn ăn món gì?" Thường Y hỏi bà.

Chú Tư lắc đầu cười cười, ông rất là vui bởi vì xóm nhà trọ của ông tuy nghèo, nhưng lại sống rất có tình có nghĩa.

"Mọi người mau về chuẩn bị cơm nước gì đi."

Thường Y lúc này cũng soay người cúi đầu mà nói lớn với tất cả mọi người.

"Mọi người, em cảm ơn hôm nay mọi người lo lắng cho em."

"Có gì đâu mà cảm ơn, thôi bọn chị về trước." Chị Nhã vẫy tay mà cười nói.

Ở nơi nào đó Lập Thành Quân đang trầm ngâm lạnh lẽo ngồi hợp trong phòng của xã hợp liên.

Cái buổi hợp ngày hôm nay diễn ra chính là nói về sai phạm trong nhiệm vụ của Lập Thành Quân và nói về cách sử trí anh ra sao.

Hôm qua trong lúc bảo vệ nhóm giao hàng, anh đã để cho kẻ thù cướp tay trên nên vì vậy mới có trận đánh ác liệt ấy, chỉ là Lập Thành Quân thừa biết đây là kế hoạch do kẻ khác cố ý bày ra hại anh mà thôi.

"Đại ca, thằng Quân nó sai phải phạt, đâu thể nào để nó coi trời bằng vung như vậy được?"

Một người khác lên tiếng, khắp người anh ta điều là những hình xăm khác nhau, người này tên là Xăm ca, quản lý khu đèn đỏ của gái mại da^ʍ trên toàn thành phố.

Xã hợp liên, được điều hành bởi bảy người gọi là: "Thất Đại Trị".

Mỗi người trong: "Thất Đại Trị" Đều có địa bàn và lãnh thỗ của mình, tất cả là do ông trùm tên Phùng Long là người cầm đầu của Xã hợp liên phân phó và ban cho cai quản.

Thất Đại Trị bao gồm.

Độ Ca quản lý sòng bạc.

Lịch Ca quản lý việc cho vay nặng lãi.

Phiện Ca quản lý viện buôn bán chất cấm.

Túy Ca quản lý các quán bar vũ trường và quán nhậu trên khắp địa bàn.

Xăm Ca quản lý khu đèn đỏ của gái mại da^ʍ.

Tử Ca quản lý bọn người đâm thuê chém mướn, và gϊếŧ người.

Cuối cùng là Quân Ca quản lý tất cả thuộc hạ trong xã hợp liên, và cũng là người chịu trách nhiệm bảo kê toàn bộ địa bàn trên khắp thành phố.

Tuy trong Thất Đại Trị Lập Thành Quân là nhỏ tuổi nhất, cũng là người bước vào hàng ghế này ngồi trễ nhất. Nhưng vì thực lực và sự mưu trí của mình anh đã đường đường chính chính ngồi vào chiếc ghế quyền lực này.

Hơn thế nữa anh lại rất được Phùng Long tính nhiệm mà giao một số quyền hành nhất định. Có thể nói cho Xã hợp liên này anh người quan trọng nhất.

Vì điều này Lập Thành Quân đã trở thành cái gai trong mắt của một số người, chuyện anh bị truy sát ngày hôm qua cũng là do bọn họ đứng phía sau làm.

Trong Xã hợp liên này số lượng đàn em đi theo anh là rất ít, tầm khoảng hai mươi mấy đến ba mươi người. Nhưng ai cũng điều có tài và thực lực riêng, tuy ít nhưng lấy chất lượng bù số lượng.

"Xăm, mày biết lỗi mà nó phạm là do ai mà?" Phùng Long bình thản hút một điếu thuốc lào mà tận hưởng, sự thoải mái của những cô gái ăn mặc mát mẻ õng ẹo, đứng mát xa nhẹ nhàng phía sau.

"Đại ca, chuyện này là do thằng Quân nó sai, không thể dễ dàng bỏ qua cho nó như thế được." Độ ca lúc này cũng không lạnh không nhạt mà lên tiếng.

"Địa bàn phía tây là nơi trọng yếu của xã hợp liên chúng ta, thằng Quân với cương vị là là Thất Đại Trị mà không bảo vệ nổi khu này, đó là trọng tội!" Lời Lịch ca vừa nói ra tất cả điều gật đầu đồng tình.

"Quân, tao cho mày thời hạn một tháng, phải lấy lại vùng đất phía tây và dẹp yên đám ruồi muỗi cho tao, nếu không cái ghế lẫn cái mạng của mày tao đều gϊếŧ!"

"Rõ, thưa lão đại." Lập Thành Quân đứng dậy nghiêm chỉnh nhận lệnh.

Nói rồi ông đứng lên bỏ đi một mạch, những cô gái khác ở phía sau Phùng Long cung kính cúi đầu chào từng người trong Thất Đại Trị sau đó họ bước theo sau ông trùm.

Không gian trong phòng lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, kết hoạch mà một số người dày công chuẩn bị để lấy cái mạng Lập Thành Quân, vậy mà lại dễ dàng thất bại như thế đúng là khiến người ta không can tâm mà.

"Tôi đi trước." Lập Thành Quân lạnh lẽo nói rồi liền đứng lên bước đi. Sau khi anh đi trong căng phòng hợp lại càng có những không khí quỷ dị khó nói thành lời.

Cơ hội tốt để bọn họ trừ khử Lập Thành Quân cứ như vậy dã bị vụt mất khỏi tầm tay.

"Thằng chó đừng có mà lên mặt!" Xăm ca tức giận siết chặt tay sau đó thì hằn học nói.

"Xăm, mày nên xem lại đám đàn em phế vật của mày đi." Độ ca cười khẩy khinh thường nói.

Lúc này Tử ca, Túy ca, Phiện ca, cùng nhau đồng loạt không nói lời nào mà rời đi.

Việc trừ khử Lập Thành Quân bọn họ không mấy hứng thú lắm, nên cũng chẳng muốn tham gia vào rồi rước thêm rắc rối, dù sao thì địa bàn của bọn họ cũng rất cần được sự bảo vệ của Quân ca.

Nếu anh mà chết thì đối với họ chỉ có hại mà thôi.

"Hừ...Ba thằng chúng nó đúng là đã bị thằng Quân tẩy não rồi." Xăm ca tức giận nói.

Lập Thành Quân sau khi bỏ ra khỏi phòng hợp của Xã hợp liên thì rất bình thản, vì anh biết nhiệm vụ mà Phùng Long vừa giao cho mình rất dễ hoàn thành. Trong vòng một tháng mà muốn anh lấy lại địa bàn không phải là chuyện gì quá khó.

Từ phía xa Túy ca đi đến vỗ vai Lập Thành Quân mà nói. "Quân, làm một chầu nhậu không mày."

"Không uống." Lập Thành Quân không lạnh không nhạ lắc đầu trả lời.

"Túy, mày quên thằng này ghét rượu của mày nhất à?" Tử ca đứng bên cạnh mà giở giọng trêu chọc Lập Thành Quân nói.

"Nó cũng không thích thuốc của tao, thằng chó này nó không phải đàn ông!" Phiện ca oán trách mà thốt lên một câu chửi.

Lập Thành Quân bị ba người này quấn lấy mà tức giận: "Mấy người phiền quá." Anh đẩy bọn họ ra xa mình, lúc nào cũng thế họ luôn làm phiền anh!

"Quân, mày định giải quyết chuyện này thế nào?" Túy ca lúc này bỏ đi bộ dáng đùa giỡn của mình, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc.

Chuyện này nếu Lập Thành Quân thất bại thì sẽ mất tất cả. Nên anh không thể không lo.

"Lão đại giao cho mày nhiệm vụ như vậy chắc hẳn ông ấy đang tạo thêm cho mày cơ hội lấy công chuộc tội." Phiện ca lấy ra một điếu thuốc lá hít một ngụm khói vào trong người.

Lập Thành Quân gật đầu."Người của tôi hành động rồi, không cần lo."

"Mày đã nói vậy tao yên tâm, địa bàn của tao dạo này cũng có vài đám tép riu đến quậy phá. Mày nói xem là kẻ nào đứng sau làm?" Tử ca cười lạnh nói.

"Kẻ đó? Chúng ta biết mà!" Khoé môi anh bất giác mỉm cười.

"Nó vẫn đang hành động phía sau lưng lão đại, chắc là có âm mưu gì đó chúng ta phải đề phòng hơn."