Cô Gái Bạc Liêu

Chương 29: Hoa Phong Lan

Minh Danh gạt mồ hôi trên trán dùng tất cả những mỹ từ có thể nghĩ ra để miêu tả, mong mọi người có cái nhìn mới:

- Haha mọi người đừng đánh giá thấp nó Để trồng được một chậu Lan trưởng thành như vậy phải mất rất nhiều thời gian và công sức, mang rất nhiều giá trị về mặt tinh thần. Hơn nữa, loại hoa rừng này cực kỳ hiếm, tôi tin rằng hầu hết các vị ở đây đều chưa từng nhìn thấy phải không?

Minh Danh nói đúng, họ chưa bao giờ nhìn thấy loại lan có hình dáng kỳ lạ này, và cũng tò mò về hương thơm và hình dáng của lan Kiều Dẹt khi nở Hoa.

- Hóa ra là hoa Lan.

- Trồng Lan nhiều năm như vậy, tôi biết có bao nhiêu loại Lan trên thế giới, nhưng chưa bao giờ thấy loại hoa này.

- Nó có tên là Kiều Dẹt, thuộc top 7 loài hoa rừng quý ở nước ta, do mọc trong rừng nên rất khó tìm kiếm, giá thị trường rất đắt đỏ!

- Nghe nói mùa xuân hoa đẹp lắm!

- Sắp đến Tết rồi, còn tháng mấy nữa chứ nhiêu.

Khán phòng nghị luận ầm ĩ, câu chuyện xoay quanh chậu hoa Cố Như mang đến, nhưng chẳng nghe được ai đồng ý ra giá cao hơn muốn mua, lúc sau có giọng nói vang lên ra giá:

- Hai triệu!

Minh Danh lúc này mới vui vẻ lên được một chút, Cố Như ngạc nhiên tìm kiếm nhân vật bí ẩn đó, không ngờ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, lão Từ Đông thế mà lại trả giá cao.

Mỹ Dung chau mày không vui hỏi ông ta mua về để làm gì, còn trách ông ta phí tiền, nói để tiền đó để cô ta mua thêm quần áo có phải tốt hơn không. Ông ta bật cười nhìn Cố Như với vẻ coi thường.

- Xem ra không ai muốn mua chậu lan xấu xí này rồi, tôi đành làm phước giúp cô vậy, nếu không ai mua thì mất mặt lắm đúng không?

Nói xong lão nhìn về hướng Đường Trạch.

- Cô bạn gái này của cậu buồn cười thật đó, đúng là Đường Trạch thì lúc nào cũng không tầm thường.

Chú Danh cầm búa gỗ lên gõ xuống bàn.

- Hai triệu lần một, có ai ra giá cao hơn nữa không?

Đáp lại chỉ là sự im lặng của những người bên dưới. Minh Danh gõ búa lần hai nói to:

- Hai triệu lần hai...

- Năm triệu!

Tất cả mọi người trong khán phòng điều hướng mắt về phía Đường Trạch.

- Ai mua với giá cao vậy?

- Hoa khó chăm sóc như vậy mua rất lãng phí tiền bạc, còn không biết thuần chủng hay có lai giống gì không mà mua.

- Ừ đúng rồi, tôi cũng nghĩ giống ông vậy đó.

- Năm triệu lần một!

- Giàu quá nên vung tiền thấy ớn.

- Là chủ tịch Đường đó chứ! Người đứng ra tổ chức buổi đấu giá này!

Một số người bắt đầu chú ý đến người ngồi bên cạnh Đường Trạch, họ không biết danh tính và thân phận của cô gái mà Chủ tịch Đường sẵn sàng bỏ ra năm triệu để mua.

- Năm triệu lần hai.

- Anh mua làm gì vậy?

Đường Trạch mím môi cười.

- Tặng em đó.

Cô ấy bất ngờ ngả người về phía sau, một tay sờ mũi tay kia chéo trước ngực cười chê:

- Mua hoa của em về tặng em, anh không thấy mắc cười hả?

- Bình thường mà!

Cố Như biết Đường Trạch không muốn cô ấy bẽ mặt trước mọi người, không muốn thấy cô buồn nên mới làm như vậy.

- Năm triệu cho một chậu hoa thật vô nghĩa! Không ai mua cũng không sao!

Cố Như biết Đường Trạch không muốn cô ấy bẽ mặt trước mọi người, không muốn thấy cô buồn nên mới làm như vậy.

Ánh mắt dịu dàng chất chứa bao nhiêu yêu thương nhìn Cố Như. Anh ấy không hay nói lời yêu, nhưng luôn hành động để chứng minh mình yêu cô như thế nào.

Chú Danh tuyên bố:

- Thành giao! Chúc mừng chủ tịch Đường!

Khi chắc chắn chậu hoa thuộc về mình, anh nhẹ nhàng xoa bàn tay cô nói:

- Anh không làm điều thừa thãi, càng không phải vô nghĩa như em nói. Chậu hoa được em hết lòng nâng niu, không xứng đáng với người không hiểu được tấm lòng của em, không biết trân trọng, không có quyền sở hữu nó!

Như rơi vào đôi mắt, chìm đắm vào sự dịu dàng của Đường Trạch dành cho mình, có lẽ như vậy đã trọn vẹn.

...…o0o…...

Món đồ cuối cùng kết thúc phiên đấu giá hôm nay chính là bộ trang sức làm từ ngọc lục bảo của nhà thiết kế nổi tiếng. Còn nhớ trong phiên đấu giá tại đây hồi năm ngoái, nhà thiết kế Elly Đặng đã thiết lập kỷ lục cho bộ trang sức 246 triệu đồng.

Năm nay, phá kỷ lục cũ bằng một bộ trang sức khác to hơn, số lượng sản xuất cũng hạn chế hơn chỉ 50 bộ, và chương trình may mắn được tài trợ một bộ duy nhất, giá khởi điểm là 300 triệu đồng.

Những người đến tham gia đều rất giàu có, họ sẵn sàng chi nhiều tiền để mua những bộ trang sức phiên bản giới hạn này.

Cố Như nghiêng người nói nhỏ với Đường Trạch:

- Em từng nghe nói ngọc Lục bảo khá hiếm nhưng không bằng những loại đá khác, nhưng những viên đá lục bảo tốt nhất thường được bán với giá xấp xỉ bằng kim cương.

Nghe xong anh ấy cũng phải ngạc nhiên với sự hiểu biết của Cố Như.

- Em cũng tìm hiểu về đá quý hả?

Cô ấy lắc đầu ngây ngốc cười nhìn anh, cười trông thật ngốc nghếch nói coi phim nhiều nên biết thôi.

Minh Danh mô tả sơ bộ về bộ trang sức:

- Trong phong thuỷ, màu ngọc Lục bảo đại diện của tình yêu, nó thể hiện sự đoàn kết, lòng trắc ẩn và tình yêu vô điều kiện. Nên các quý ông ở đây có thể mua về tặng riêng cho phu nhân của mình, để chứng minh tình yêu của mình với cô ấy.

Dưới khán đài bắt đầu nháo lên, nhất là mấy cô vợ đang ôm ấp nũng nịu với chồng để họ mua bộ trang sức đó. Mỹ Dung không ngoại lệ, cô ta nghĩ những món đó khiến ả trở nên đẳng cấp, liền ôm tay Từ Đông, tựa đầu vào vai lão ta tỏ vẻ nhõng nhẽo để được chiều chuộng.

- Từ Đông, em thấy thích bộ trang sức này!

Rất hào phóng, xông xênh trong vấn đề tài chính vì vậy không phải đắn đo suy nghĩ nhiều, lão nhanh chóng gật đầu đồng ý:

- Để anh mua cho!

Mỹ Dung rõ thích thú nhưng lại giả vờ ngạc nhiên, ngước nhìn lão ta.

- Anh nói thật hả?

Ông ta hôn lên trán ả, gật đầu lần nữa. Bảng số thứ tự lần lượt được giơ lên bắt đầu đấu giá:

- 310 triệu.

- 350 triệu!

- 365 triệu!

Ngọc Lục Bảo thì không mắc đến vậy, nguyên nhân khiến họ hứng thú chính là nhà thiết kế Elly Đặng, ai mà không muốn sở hữu cho mình bộ trang sức do nhà thiết kế nổi tiếng tự tay thiết kế, mà nó còn là phiên bản giới hạn nữa chứ?

Từ Đông ra giá 380 triệu, nghĩ rằng không ai ra giá cao hơn, nhưng vẫn có một số thành phần quá khích hét giá lên đến 4- 5 trăm triệu. Và cái giá không dừng lại ở đó, vẫn cứ tăng lên từng phút.

Chẳng có hứng thú với trang sức, nhưng khi vừa quay qua bắt gặp cô người yêu mình đang chống cằm nhìn chăm chăm vào bộ trang sức lấp lánh trên kia.

Chẳng phải vì chiếc vòng cổ sáng bóng lộng lẫy, hay chiếc nhẫn đính Lục Bảo khổng lồ, mà vì một đôi hoa tay bạch kim, không quá lòe loẹt, hài hòa, mang lại cảm giác yên bình.

- Em thích hả?

Có thể vì tiếng ồn xung quanh hoặc vì mải mê ngắm nhìn không nghe anh ấy hỏi. Đường Trạch đặt tay lên đùi cô ấy, chưa kịp nói gì đã giật mình quay phắt lại nhìn anh ngơ ngác.

- Em thích bộ trang sức này hả?

Cô ấy lắc đầu, xua tay liên tục nói mình không thích, nhưng anh không tin, khóe môi hiện lên ý cười, nhướng mày chăm chọc hỏi cô ấy:

- Không thích tại sao nhìn chăm chú quá vậy?

Cố Như lúng túng gãi đầu nhìn sang hướng khác nói cô không có nhìn.

Trong mắt anh ấy lúc này cô thật đáng yêu, anh bật cười vì sự ngây ngô rồi đưa tay kéo cô ấy ôm vào lòng, tay kia xỉa vào trán cô một cái trách yêu:

- Rõ ràng nhìn muốn rớt con mắt ra luôn mà còn nói dối!

Bị nhìn thấu tim đen vẫn không chịu thừa nhận, cố gắng biện bạch:

- Em nhìn chứ em không có thích!

Đường Trạch giả vờ đón hùa theo:

- Không thích mà nhìn đó gọi là “tham khảo!”.

Cô gật đầu liên tục.

- Phải em đang tham khảo, chỉ chiêm ngưỡng thôi chứ không có ý định sở hữu!

Đường Trạch gật đầu mấy cái rồi tự nhiên giơ tấm bảng trên tay lên trả giá 580 để mua bộ trang sức. Khi Cố Như đã muốn một thứ gì đó, anh nhất định sẽ quyết liệt tìm mọi cách để mua được nó, ngay cả khi ngân sách và tài chính hiện tại chưa cho phép.

Cố Như giật mình ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy mình mới bị lừa xong, rõ ràng mới vừa đồng ý với cô ấy mà?

Từ Đông thấy Đường Trạch muốn cạnh tranh với mình liền khó chịu ra mặt, hạ tấm bảng trên tay xuống cau mày nhìn anh nói:

- Muốn thể hiện thì đợi bộ trang sức lần sau đi! Bộ ngọc Lục bảo này tôi nhất định phải có được!

Anh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ những gì mình thích.

- Ồ vậy sao, nhưng mà anh hiểu lầm rồi! Tôi muốn mua bộ trang sức này xuất phát từ trái tim, thật tâm tôi muốn tặng cho bạn gái mình, chứ không phải đơn giản chỉ là thể hiện cho cô ấy xem như là ai kia.

- 580 triệu cho bộ trang sức ngọc Lục Bảo quả là một con số không thể tưởng tượng được, còn ai muốn ra giá cao hơn nữa không?

Cố Như lần nữa lay tay anh.

- Anh làm gì vậy?

Anh ấy cúi đầu nhìn cô nói:

- Mua trang sức cho em.

Quả thật 580 triệu đã vượt quá giới hạn, những người hào phóng chung giới ban đầu bắt đầu nản lòng. Không thấy ai trả giá cao hơn, Minh Danh đành chốt:

- 580 triệu lần một!

Cố Như giận dỗi, hờn trách Đường Trạch, nói anh bị mất não, bộ trang sức 580 triệu mà cũng mua được, cô ấy dọa nếu anh mua cô sẽ giận anh một tháng vì tội trái ý cô ấy.

- 580 triệu lần hai!

Dù giá có đội lên trời, Mỹ Dung lại không có nguyên tắc trong việc tiêu tiền, muốn Từ Đông nhất định phải mua cho ả bằng được.

Từ Đông không muốn chọc cô tức giận, cũng không muốn mất mặt trước Đường Trạch. Khi nhướn người nhìn qua, thấy Cố Như ôm tay anh ấy nói gì đó, lão ta tưởng giống như ả người yêu mình bên này đòi mua cho bằng được.

Thôi thì cứ đấu giá tới cùng cho cô người yêu của mình vui, rồi đợi Đường Trạch ra giá cao thì buông, để cô ta biết lão có lòng muốn mua nhưng bị Đường Trạch tranh giành nên phải nhường bộ trang sức đó lại. Nghĩ xong lão còn phải bật cười tự thán phục, khen mình thông minh.

- 580 tr...

- 600 triệu!

Mọi người trong khán phòng đều hướng sự chú ý về phía Từ Đông, không biết nên khen ông ta phóng khoáng hay là ngu xuẩn nữa.

- 600 triệu hả trời?

- Giàu quá.

- 600 lần một, 600 lần hai!

Mỹ Dung tưởng viên bộ trang sức sắp là của mình, trong lòng cảm kích vô cùng khi thấy người yêu chịu hy sinh vì mình như vậy. Cũng hãnh diện với những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình, cô ta cảm động, ôm tay lão, dựa đầu vào vai lão, thì thầm câu:

- Cảm ơn anh!

Từ Đông nhìn qua Đường Trạch, tuyên bố lần hai rồi không thấy anh có động tĩnh gì, chỉ thấy anh đang âu yếm Cố Như trong lòng, lão ta bắt đầu lo lắng cho 600 triệu của mình không cánh mà bay.

- 600 triệu lần ba...

Minh Danh gõ búa xuống bàn.

- Thành giao! Xin chúc mừng số 10.

Khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng, Mỹ Dung mát lòng mát dạ, thấy vô cùng hả hê vì được một lần nở mặt nở mày với đời.

Diễn biến quá nhanh khiến Từ Đông không kịp chỉnh đốn tâm trạng, lão thẫn thờ nhìn Đường Trạch.

- Không phải cậu nói sẽ mua bộ trang sức này cho bạn gái sao?

Đường Trạch nhìn lão, nhếch môi cười khẩy nói:

- Phải, nhưng anh là “trưởng bối” của tôi, “vuốt mặt phải nể mũi”, làm sao tôi có thể hớt tay trên được chứ?

Lão ta cười không thành tiếng, dựa lưng ra sau ghế không nói được câu nào, đúng là cú sốc tinh thần mà. Cố Như nhìn ông ta bật cười, người muốn chiếm lợi thì sẽ chịu thiệt!

“Múa rìu qua mắt thợ”, Từ Đông chỉ giỏi cái miệng thôi, bây giờ để xem lão nuốt nổi cục tức này không, ở đó mà thích tranh đấu. Cố Như rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt tệ hại của Từ Đông lúc này, mà không biết lão ta trả số tiền đó bằng cách nào.

Vì Đường Trạch là giáo sư đại học lương tháng chỉ 19 triệu, còn Từ Đông chỉ là phó giáo sư nên lương sẽ thấp hơn nhiều.

Minh Danh cầm micro, hướng tay về phía Từ Đông.

- Mời quý khách hàng may mắn theo chân nhân viên sự kiện, để làm thủ tục bàn giao bên trong!

Từ Đông đang ngồi đột nhiên đứng dậy, ngập ngừng nhìn Minh Danh hỏi:

- Có trả lại được không vậy? Tôi không muốn mua nữa!

Dư luận náo động, bàn tán rộng rãi.

- Sao trả hàng?

- Mua đã rồi trả là sao?

- Con người này trả giá cho sang mồm thôi, thật ra trong túi không có một đồng!

Mỹ Dung như vỡ mộng trước câu nói của lão.

- Anh nói gì vậy? Sao trả lại?

Từ Đông quay sang trấn an:

- Em đừng giận nghe anh nói! Bộ trang sức này ban đầu chỉ 300 triệu, ngoan nghe lời anh! Ra ngoài anh sẽ mua bộ khác cho em được không?

Mỹ Dung không đồng ý:

- Em muốn bộ này!

- Ra ngoài anh mua hai bộ cho em luôn!

Cô ta vùng vằng, tỏ ý không bằng lòng một cách gắt gao:

- Không! Em muốn bộ này thôi!

Mềm mỏng không được, lão ta tức giận mất kiên nhẫn quát vào mặt cô ta một trận:

- Đừng ồn ào nữa! Anh nói không là không!

Rồi nhìn lên khán đài nói tiếp:

- Tôi muốn trả lại trang sức, không muốn mua nữa.

Ả ta thất vọng, mất hết hy vọng, không mong đợi gì nữa. Chú Danh khó xử tay gạt mồ hôi chớp mắt mấy cái liền, nhìn Đường Trạch cầu cứu.

- À... Chuyện này...

Đường Trạch lên tiếng:

- Phó giáo sư Từ! Lỡ mua rồi không trả

lại được đâu! Nếu không định mua, đừng tăng giá quá cao ngay từ đầu!

Cố Như chống khuỷu tay lên ghế, rướn người nghiêng đầu nhìn Từ Đông bên này.

- Ông giàu mà? Sao không trích tiền ra mua tặng bạn gái mình đi, tôi thấy chị ta thích bộ trang sức này lắm đó! Hay ông chỉ đấu giá cho sang miệng chứ thực chất không muốn mua?

Bị nhìn thấu tim đen, lão cúi đầu đảo mắt lo sợ không dám nhìn. Cố Như thở dài nhìn Mỹ Dung thương cảm:

- Haizz chị Dung ơi! Em thấy chị “vô phúc” lắm mới phải lòng gã đàn ông “có tiếng mà không có miếng” này.