Cô Gái Bạc Liêu

Chương 28: Bé yêu của anh trời sinh bản tính thiện lương

Vest trắng sơ mi đen, Đường Trạch đứng trong đại sảnh cùng Minh Danh tại trung tâm tổ chức sự kiện, phía sau còn có mấy nhân viên phụ trách hướng dẫn và chào đón các vị khách quý đến tham gia hoạt động từ thiện bán đấu giá.

- Chủ tịch Đường.

- Chủ tịch Đường xin chào, vẫn khỏe chứ?

Đường Trạch đưa tay ra bắt tay xã giao, niềm nở tiếp chuyện:

- Vẫn khỏe, mời vào trong, xin mời!

Minh Danh đưa tay lên xem đồng hồ, thấy gần tới giờ vội bước đến khều nhẹ tay anh ra hiệu.

- Khách mời đã tới hết rồi, nhà tài trợ cũng có mặt đầy đủ, cậu nên vào trong xem sao!

- Oh được, đợi tôi chút!

Anh đưa tay vào túi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Như, định hỏi xem cô ấy đi đến đâu rồi, buổi đấu giá sắp bắt đầu tại sao vẫn chưa thấy xuất hiện.

- Em tới đâu rồi?

Cô ấy lúc này đang dẫn xe vào gara, giọng điệu nghe có vẻ khó chịu.

“Cái gì vậy anh Trạch, trong một buổi

sáng mà anh gọi em tới chín cuộc điện thoại là sao?”.

- Em không chịu đi chung với anh, lâu vậy rồi cũng chưa thấy em tới nên mới lo lắng gọi xem em có sao không.

Cố Như bật lưỡi than phiền:

“Biết vậy sáng em đi chung anh tới đây cho nhanh.”

Định hỏi cô ấy gặp phải chuyện gì, chưa kịp mở miệng, bị hai người đàn ông trung niên từ phía trước đi đến vươn tay ra muốn bắt tay chào hỏi:

- Anh Trạch, lâu rồi không gặp.

Anh tắt điện thoại nói sẽ gọi lại sau, rồi cùng hai người họ đi vào trong. Đầy nhiệt tình, tỏ ra mến khách, vừa đi anh và hỏi thăm:

- Chú Giang, anh Nam, lâu rồi không gặp vẫn khỏe hả, công việc làm ăn sao rồi?

- Haha khỏe, công việc vẫn vậy thôi!

- Nè Đường Trạch, chút nữa phải cùng chú nói chuyện ăn cơm đó nha!

- Haha nhất định là vậy rồi!

...…o0o…...

Mỹ Dung lộng lẫy trong chiếc đầm trễ vai sang trọng, gợi cảm khoe bờ vai trần và xương quai xanh nữ tính. Diện vest vàng nâu trung tính cùng sơ mi trắng, Từ Đông theo sau, đứng ở quầy tiếp tân đăng ký.

Cố Như bước vào, cả ba chạm mặt nhau. Mỹ Dung ngạc nhiên nhìn chằm chằm hỏi:

- Sao mày ở đây?

Cố Như khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại:

- Chị tới được sao tôi lại không?

Từ Đông nhìn vào bộ đồ đơn giản trên người cô ấy, trên mặt lộ ra nụ cười nhếch mép, bá đạo cho rằng mình có quyền:

- Đừng tưởng bạn trai mình là chủ tịch hội từ thiện mà bất cứ hoạt động nào cũng được tham gia!

Tinh thần cô ấy không nao núng, lung lay bởi những lời lão ta vừa nói, vì chính bản thân cô ấy hiểu rõ bản thân mình không tùy tiện đến thế, cô là được Đường Trạch mời tới, có giấy mời đàng hoàng hẳn hoi.

- Tại sao tôi không được tham gia? Người tàn nhẫn nham hiểm như ông còn không biết xấu hổ tới đây, thì sao một người vừa lương thiện, hiền lành, tốt bụng như tôi không được tới?

Bị cô nói móc máy, lão ta tức nói không nên lời, không thể phản bác lại, bởi đó là sự thật.

Cố Như quay người định vào trong, Mỹ Dung đưa tay ra chặn lại.

- Khoan đã! Mày còn muốn vào à?

Từ Đông bên cạnh đón hùa theo:

- Đây không phải là chốn không người muốn vào là vào!

Ông ta chìa tay ra trước mặt cô, đòi đưa thư mời tham gia cho tiếp tân kiểm duyệt rồi mới được vào trong. Cố Như không nói gì, chỉ lặng nhìn hai người họ, Mỹ Dung đắc ý nghĩ cô ấy không có thư mời mà cứ bày đặt lên mặt. Thế là quay qua nhìn hai nhân viên nam đang đứng gần đó ra hiệu:

- Hai người mau đưa vị khách không mời mà đến này ra ngoài đi!

Hai nhân viên chuẩn bị bước tới, Cố Như mới chịu lên tiếng:

- Ai nói tôi không có thiệp mời?

Mỹ Dung xòe tay ra, hợm hĩnh tỏ ra không coi ai ra gì kêu lấy ra. Cô mở túi xách đưa thiệp mời đưa ra cho họ xem.

- Vừa lòng chưa?

Cô ta và Từ Đông nhìn nhau, sự ngạc nhiên biểu thoáng qua gương mặt chưa đến một giây, lão ta hoài nghi:

- Chưa chắc là thật!

Từ Đông định giật lấy em thật hay giả, Cố Như đã nhanh tay hơn một bước, kịp giấu tấm thiệp ra sau lưng sợ họ có ý đồ xấu.

- Nói không phải thật thì đυ.ng vô chi vậy?

Từ Đông ngượng mặt, rút tay lại.

- Tôi muốn xác nhận thôi!

- Vậy ông xác nhận được chưa? Nếu được rồi thì tôi vào trong đây!

Cô ấy quay người bỏ đi, tiếp tân đột ngột gọi lại:

- À khoan đã em ơi!

Cô dừng bước, nhìn chị tiếp tân hỏi:

- Sao ạ?

Nhân viên tiếp tân mỉm cười lịch sự nói người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước mới được vào. Lần đầu tham gia loại hoạt động này nên Cố Như còn bỡ ngỡ, cứ tưởng chỉ cần thiệp mời là có thể vào rồi.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, Mỹ Dung cười khẩy nói cô là gái quê, đoán chừng đây là lần đầu tiên đến buổi đấu giá. Cố Như phớt lờ những lời chế nhạo, bước đến gần quầy hỏi:

- Cho hỏi bao nhiêu vậy ạ?

- Chỉ một triệu thôi em!

Cố Như khựng lại, lục hết túi này đến túi khác, chính vì ban đầu không có sự chuẩn bị nên không mang theo nhiều tiền, tìm khắp người tiền chẳng tiền lẻ chỉ hơn ba trăm nghìn.

Lão Từ Đông bật cười ha hả nhìn cô hỏi:

- Có tiền không vậy? Nếu không có tôi

cho mượn!

Đôi nam nữ này kẻ tung người hứng, Mỹ Dung thở dài đưa tay lên đỡ trán.

- Haizzz Đường Trạch này cũng thật vô tâm, không cho bạn gái tiền để tiêu nữa thật là...

Đang nói dở, phía sau truyền tới một giọng nói khác:

- Ai nói tôi không cho cô ấy tiền để tiêu?

Mọi người quay ra sau theo hướng phát ra tiếng nói, giữa lúc Cố Như bối rối không biết làm sao Đường Trạch xuất hiện giải vây kịp thời. Hai chị lễ tân cúi đầu xuống lễ phép chào:

- Chủ tịch Đường!

Anh bước đến bên Cố Như, vòng tay qua eo cô ấy tự tin khoe rằng anh đã cho cô ấy nhiều hơn những gì cả hai người họ tưởng tượng.

- Anh ra đây chi vậy? Em nói chút sẽ tự vào mà?

Cố Như hơi bất ngờ, lúc nãy có gọi cho chú Danh, chú nói anh đang dẫn chương trình bên trong, nhưng không ngờ lại có mặt ở đây vì cô ấy.

- Anh đợi nãy giờ không thấy em vào nên ra đây tìm, sợ em bị lạc đường đó! Nhưng không nghĩ em lại bị hai người này cản đường cố tình gây chuyện.

Cố Như cúi mặt cười ngượng, người ta lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà sợ lạc đường?

Nói với cô ấy xong anh nhìn sang đôi nam nữ đối diện, nghiêm giọng hỏi:

- Tôi nói hai người còn nhớ không?

Còn chưa ai trả lời, Cố Như đã lên tiếng trước, hướng mắt về phía hai người họ nói:

- Với hai người này như là “nước đổ đầu vịt” thôi, anh đừng nói cho mỏi miệng, cứ hành động luôn đi như vậy họ mới sợ!

Mỹ Dung trừng mắt nhìn cô hỏi:

- Mày nói ai nước đổ đầu vịt vậy? Thách nói lại đó!

Cố Như ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm trả lời.

- Đi anh! Đừng đôi co với đôi cẩu nam nữ này nữa!

Mỹ Dung mắt đầy hận thù, nắm tay siết chặt định đuổi theo mắng cho một trận, nhưng bị Từ Đông kéo lại, lão không muốn mất mặt giữa chốn đông người như vậy. Nhìn bóng lưng hai người chậm rãi đi xa, cô ta tức giận không chịu nổi, cảm thấy bực tức cao độ vì chưa được hành động. Uất ức quá, người như điên như khùng quay lại đấm vào ngực lão trách:

- Nó chửi mình như vậy mà anh chịu được hả? Không giống anh thường ngày gì hết, anh vậy mà sợ Đường Trạch hả?

Từ Đông nghiến răng không muốn đôi co. Đánh, mắng xong cô ta giận dỗi quay người bỏ đi vào trong trước, lão Từ Đông cau mày nhìn theo, vứt tấm thiệp lên quầy, phủi áo theo sau.

...…o0o…...

Vừa đi, Đường Trạch vừa nhìn vào chậu hoa Kiều Dẹt Cố Như ôm trong tay.

- Em đem theo gì vậy? Để đấu giá hả?

- Anh đừng xem thường nha! Lan Kiều Dẹt này sở hữu vẻ đẹp đặc trưng mà khó loài nào sánh được, khi nở hoa thành chùm rất đẹp mắt, có mùi thơm dễ chịu. Mùa xuân tới là lúc chúng lộng lẫy nhất, nên em mang chúng ra đây để bán đấu giá.

Trước đây trên một thân có 5 lá, giờ chỉ còn 3 lá mỏng, Đường Trạch chạm tay vào hai bên lá thân dẹt, lắc đầu tiếc nuối.

- Sáng nay anh thấy còn bình thường mà? Sao giờ cánh hoa dập hết rồi?

Cố Như chép miệng lòng vẫn còn bực tức.

- Vì muốn mang tới buổi đấu giá mà em đã mua hẳn một chậu gỗ hình lộng cao cấp như này để bỏ vào. Dày công chăm sóc cả tháng liền, ấy vậy mà đến trước trung tâm gặp phải đứa con gái không hiểu chuyện và cái kết như vậy đây.

Là một loài lan rừng đẹp và quý hiếm, chính vì thế phải chú ý rất nhiều điều để giúp cây phát triển khỏe mạnh. Nhìn Cố Như chăm sóc cẩn thận hàng ngày, anh biết chậu lan này rất có ý nghĩa với cô. Đường Trạch cười xoa dịu, vỗ lưng Cố Như, an ủi:

- Đừng giận nữa, chút về anh ghé cửa hàng mua keo liền sẹo, về bôi lên vết thương của cây sẽ mau lành, phục hồi lại như lúc ban đầu.

Cố Như tròn mắt bất ngờ.

- Cây cảnh mà cũng có keo liền sẹo?

- Em trồng hoa lâu năm như vậy mà không biết hả?

Cố Như cười hồn nhiên hơi nghiêng đầu về phía anh.

- Lần đầu mới nghe đó.

- Đưa đây cho anh, đến đây tham gia được rồi, không cần mang theo vật phẩm đấu giá đâu!

Anh vươn tay ra muốn lấy chậu hoa đem vào trong cất giữ đợi khi kết thúc sự kiện sẽ đem về. Cố Như lắc đầu ôm chặt vào lòng từ chối:

- Không được, em muốn quyên góp để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Ánh mắt nhìn Cố Như vô cùng âu yếm, trìu mến, bàn tay phía sau vẫn cứ ve vuốt sống lưng nhẹ nhàng. Thích nhất là vẻ ngây thơ sáng lạng của cô ấy bây giờ, bé yêu của anh trời sinh bản tính thiện lương.

Gần đến phòng tổ chức sự kiện, nhìn thấy bóng lưng Minh Danh đứng gần cửa nhìn khắp nơi như tìm kiếm gì đó. Khi đến gần, Cố Như gọi:

- Chú Danh!

Minh Danh giật mình quay lại, rất vui khi nhìn thấy hai người.

- Bé Như tới rồi hả con, còn cậu nảy giờ đi đâu vậy? Sự kiện đã bị trì hoãn 5 phút, nhà tài trợ tức giận là tiêu!

Anh nhìn vào trong, hai tay cầm chậu hoa trên tay Cố Như đưa Minh Danh.

- Cảm ơn đã đợi, tôi có việc riêng mới ra ngoài, chú cầm chậu hoa này vào trong giúp tôi, chút nữa đem lên đấu giá!

Nói xong anh nắm tay Cố Như vội vàng vào trong, Minh Danh nhìn theo họ một lúc rồi nhìn xuống chậu Kiều Dẹt trong tay bối rối.

- Đem hoa tới buổi đấu giá hả? Sao cánh hoa bị dập hết trơn rồi? Cành cây còn có vài vết xước nữa... Ổn không đây?

...…o0o…...

Trong khán phòng với hàng chục hàng ghế được bố trí từ thấp lên cao, phía trước có đèn chiếu sáng, màn hình LED lớn, sản phẩm trưng bày trên cao.

Bức tranh cổ Trung Quốc và viên kim cương hồng quý hiếm nằm trong số hàng trăm hiện vật được trưng bày tại phiên đấu giá trị giá hơn 447,1 tỷ đồng. Hơn 800 tác phẩm nghệ thuật, đá quý và các mặt hàng khác được đem ra đấu giá và dự kiến

thu về hơn 200 triệu USD.

Đường Trạch nắm tay cô dẫn đến hàng ghế đầu tiên trong khán phòng. Minh Danh hướng sự chú ý của những người có mặt lên sân khấu, để đánh giá những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của thế kỷ 20 từ Trung Quốc và Châu Á do các nhân viên mang ra.

Cố Như luôn nhìn lên sân khấu, rồi quan sát những người xung quanh, mọi người lần lượt giơ thẻ số lên, lúc đó cô chỉ biết nhìn và nghe, cũng không biết mục đích của việc làm đó là gì.

Cả đại gia lẫn khách hàng tiềm năng đều muốn mua và ra giá trên trời, phải đến khi một đại gia ra giá ngất ngưởng, Minh Danh mới cầm búa gỗ gõ lên bàn.

- 6 tỷ đồng lần thứ nhất, 6 tỷ lần thứ hai, 6 tỷ lần thứ ba...

Chú gõ búa mạnh xuống hô to:

- Thành giao, xin chúc mừng số 23!

Ông vui mừng đứng dậy, sau khi công nhận người trúng đấu giá, ông theo chân nhân viên buổi lễ vào phòng thiết lập hợp đồng kinh tế.

Đường Trạch nắm tay Cố Như đặt lên đùi mình rồi vắt chéo chân lại, ngả người tựa lưng ra sau ghế. Cô ấy thắc mắc, nghiêng người ra sau nói nhỏ bên tai anh hỏi:

- Bức tranh trường phái này giá khởi điểm chỉ 3 tỷ, vậy mà lại lên tới 6 tỷ, như vậy người mua đó bị lỗ rồi sao ổng vui quá vậy?

Anh bật cười xoa tay cô ấy, nhìn lên khán đài nói:

- Như vậy mới là “đấu”. Đấu giá là một quá trình mua và bán bằng cách đưa ra món hàng cần đấu giá, ra một mức giá được ấn định và nó được bán cho người trả giá cao nhất.

Cố Như gật đầu như đã hiểu. Vậy chỉ cần ra giá thật cao là mua được món hàng.

Một giờ sau, khi cuộc đấu giá sắp kết thúc, chậu hoa mà Cố Như mang đến xuất hiện, được nhân viên đặt lên một hộp gỗ, phủ một tấm vải lụa đỏ, đặt trước khán đài. Vì có một lớp vải bên trên nên không ai biết bên trong là gì, người ta bắt đầu đoán già đoán non.

- Cái gì vậy?

- Lồi lõm thế này chắc là một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch chăng?

Cũng như mọi người, Cố Như cũng không biết đó hoa của mình cho đến khi Minh Danh đọc thông tin sản phẩm:

- Vật phẩm tiếp theo chính là một chậu lan rừng của cô Cố Như đem đến, giá khởi điểm là một triệu tám!

Tấm vải đỏ được nhân viên kéo xuống, chậu hoa dần lộ diện trước mặt công chúng. Không phải tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch mà chỉ là một chậu phong lan rừng.

Thử tưởng tượng buổi đấu giá toàn những vật phẩm tiền tỷ, nhưng lù lù đâu xuất hiện chậu lan tầm thường khung cảnh trở nên ngượng ngùng thế nào.

Những người có mặt không biết có bao nhiêu người kinh ngạc, bỡ ngỡ, cũng có vài người kiềm chế không nổi mà cười thành tiếng.

- Ai lại đem chậu lan thường này lên đấu giá chứ? Không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa?

- Coi kìa, cành hoa gì mà dẹp lép.

- Nhìn hiông cây phát tài quá.

- Ai mà đem cây phát tài tới đấu giá, chắc là thuốc quý gì đó.

Hahaha, những tiếng cười cợt nhã, những lời châm biếm khiến Cố Như bị tổn thương. Ban đầu chỉ nghĩ đây là buổi đấu giá bình thường bởi vì ngay từ đầu Đường Trạch đã nói cô có thể mang theo bất cứ thứ gì.

Đơn giản chỉ muốn quyên góp mà thôi, không ngờ lại thành ra thế này, cô trở thành trò cười trong mắt mọi người, thậm chí còn liên lụy đến Đường Trạch, khiến anh ấy mất mặt.

Mỹ Dung nhìn qua Cố Như cười nhạo, thể hiện sự khinh bỉ trong lời nói:

- Nghĩ sao mà đem chậu cây xấu xí này ra đấu giá? Hơn nữa còn thiếu lá gãy cành, mua về để làm thuốc à?