Huyền Thiên Dạ Hành

Chương 20: Thu tọa kỵ, được Ô Tước kiếm

Trên thân mình Huyễn Ma Ngưu từng làn khói màu xanh tuôn ra, nhanh chóng bao phủ cả khoảng không gian này lại, làn khói bao vây lấy Trúc lão đem vây lão ở bên trong.

Xung quanh nhiều yêu thú tu sĩ ngã ngửa ra sau nằm bất tỉnh, hiển nhiên bọn họ đều bị cuốn vào trong Huyễn Hoặc Chân Không của Huyễn Ma Ngưu, nhưng Huyễn Ma Ngưu không nhắm vào bọn họ mà là Trúc lão, nên bọn họ chỉ bị lạc vào cũng không gặp nguy hiểm gì.

Bên trong làn khói xanh Trúc lão vẫn đứng yên nơi đấy chỉ là nhìn xung quanh, lão mĩm cười vẫn chưa ra tay như là đang xem con nít chơi đùa.

Giọng nói của Huyễn Ma Ngưu truyền vào bên trong làn khói xanh " Huyễn hoặc tinh ái ".

Bên trong làn khói xanh tầm mắt nhộn nhịp lên, từng khung cảnh quen thuộc trong trí nhớ của Trúc lão hiện ra, người mà lão yêu người từng yêu lão rất nhiều vì lão mà hi sinh rất nhiều, những ký ức khi còn trẻ của lão đều hiện ra như là vừa mới diễn ra vậy.

Trúc lão nhíu mày không vui nói " Con trâu kia ngươi cũng có bản lĩnh đấy, nhưng những trò này không ảnh hưởng được lão phu đâu ".

Ngọooooo

Lời nói của Trúc lão như giận hắn cuồn rống liên hồi, Huyễn Ma Ngưu lại thay đổi chiêu thức " Huyễn hoặc tâm ma ".

Khung cảnh bên trong làn khói xanh thay đổi, những chuyện mà Trúc lão khi trước đã bỏ lỡ những điều mà lão hối hận khi còn trẻ, từng trở thành tâm ma của lão khi ấy nhưng mọi thứ trôi qua, Trúc lão cũng từng đem tâm ma của mình khi ấy chém hết.

Bây giờ đây tâm ma đã bị lão chém lại một lần nữa hiện ra, những người vì lão mà chết những huynh đệ mà lão từng liều chết để cứu, đều hiện ra vây quanh lấy lão kêu gào oán trách.

Sắc mặt Trúc lão thay đổi có chút tức giận, không để ý mọi thứ xung quanh Trúc lão ngước mặt lên nói " Mấy trò cỏn con, ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao ".

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ Huyễn Ma Ngưu điên cuồn thay đổi chiêu thức nhưng đều không cách nào ảnh hưởng Trúc lão, hắn giận dữ lên đây là bí pháp mạnh nhất của hắn mất ba trăm năm để sáng tạo ra, bây giờ lại bị người khinh chê làm sao hắn không tức giận.

Trúc lão mĩm cười nói " Ngươi có thay đổi bao nhiêu cũng không thể nào ảnh hưởng được lão phu, nếu ngươi đã không còn gì để phô bày vậy thì tới phiên lão phu ra tay vậy ".

Nói xong Trúc lão giơ tay lên đều động tinh lực trong cơ thể, từng dòng năng lượng phô biên cuồn cuộn kéo lên, tinh lực cường đại đến cùng cực kết thành một bàn tay to, thuận theo Trúc lão đẩy tay ra bàn tay to cũng bay nhanh về phía trước.

Những làn khói xanh bao vây lấy lão đều bị bàn tay to phá tan, tất cả mọi thứ đều không cách nào ngăn cản bàn tay to do Trúc lão đánh ra, Huyễn Ma Ngưu thấy bí pháp của mình dễ dàng bị phá tan thì vô cùng kinh hãi, mắt thấy bàn tay to hướng tới mình Huyễn Ma Ngưu hoảng hốt, có bao nhiêu bí thuật phòng bị hắn đều đánh ra nhưng đều vô dụng không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng tới bàn tay to cả.

Hoảng sợ vô cùng Huyễn Ma Ngưu xoay người bỏ chạy, nhưng mặc hắn có chạy nhanh cỡ nào cũng không thoát khỏ bàn tay to cả, chóp mắt bàn tay to đập vào người Huyễn Ma Ngưu đánh hắn bay ra rất xa, cả người máu me lênh láng nằm im re ở đấy không thể nhúc nhích.

Không phải hắn không nhúc nhích mà là xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy nát, ngây cả kinh mạch hiện lên từng vết nứt hắn sợ mình nhúc nhích sẽ làm kinh mạch đứt đoạn ngây.

Trong lòng Huyễn Ma Ngưu bây giờ chỉ có sợ hãi cùng hối hận, hắn cũng không ngờ lão già nay lại mạnh như vậy, chỉ là một bàn tay được ngưng tụ từ tinh lực của lão đã mạnh như vậy rồi, nếu mà lão dùng bí kỹ hay bí thuật chắc vừa nhích ngón tay là hắn mất mạng luôn rồi.

Hối hận xanh cả ruột gan biết vậy hắn khi nảy không cần ra tay để bây giờ chịu đau như vầy, không riêng gì hắn tất cả mọi người ở xa xa theo dõi trận đấu đều kinh ngạc trợn mắt há to miệng, trong suy nghĩ của bọn họ Huyễn Ma Ngưu là yêu thú ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong sấp đột phá lên lục giai, vậy mà lại bị một bàn đánh mất hơn nữa cái mạng.

Mấy vị lão Thái Tổ càng kinh ngạc hơn,bọn hắn gặp Trúc lão cũng vài lần xem như là có chút quen biết, bọn hắn cảm nhận được khí thế của Trúc lão không cao hơn bọn hắn, vậy mà giờ lại cường đại tới mức này vậy là bọn hắn luôn bị Trúc lão lừa gạt.

Chỉ có một người là bình tĩnh nhất không mấy kinh ngạc chính là lão Thái Tổ Bạch gia, đối với hắn Trúc lão không quá xa lạ sự cường đại của Trúc lão hắn biết rất rõ, trận chiến này Trúc lão vẫy tay như vậy đã là rất nhẹ rồi, cảnh giới của Trúc lão chỉ liếc mắt cũng đủ gϊếŧ Huyễn Ma Ngưu cả trăm lần rồi.

Trúc lão bước đi từ từ hướng tới Huyễn Ma Ngưu, dáng vẽ vui cười không giống như là vừa mới chiến đấu xong vậy, chỉ vài bước Trúc lão đã đi tới bên cạch Huyễn Ma Ngưu mĩm cười nhìn hắn chăm chăm.

Huyễn Ma Ngưu thấy Trúc lão hướng mình đi lại thì thân thể run rẩy không ngừng, linh hồn tê dại sợ hãi không thôi hắn sợ Trúc lão thuận tay điểm một cái gϊếŧ chết hắn.

Trúc lão mĩm cười nói " Cho ngươi hai lựa chọn, một là thuần phục làm tọa kỵ cho ta hai là ta gϊếŧ chết ngươi, ngươi có thể chọn lựa ".

Huyễn Ma Ngưu nghe thì vội vàng nói " Lão Ngưu đầu hàng thuần phục, chủ nhân tha cho lão Ngưu một mạng ".

Trúc lão chép miệng nói " Lão phu không thích tính cách dễ dàng đầu hàng này của ngươi, mà thôi đã nói tha sẽ th cho ngươi một mạng từ nay về sau yên ổn làm tọa kỵ cho lão phu đi ".

Nói xong Trúc lão điểm ra một cái,một luồn sinh mệnh khí tức bắn ra tràn vào cơ thể Huyễn Ma Ngưu giúp hắn chữa trị thương thế, không bao lâu xương cốt toàn thân của Huyễn Ma Ngưu đều được nối lại, thương thế đã khỏi hơn một nữa chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi hẳn.

Huyễn Ma Ngưu đứng dậy cuối đầu với Trúc lão nói " Tham kiến chủ nhân ".

Trúc lão điểm lên trán của Huyễn Ma Ngưu, một giọt máu bây ra hòa vào trong trán của Trúc lão, hai người đã ký huyết khế chính thức trở thành chủ nhân.

Bạch Khổng Tước và hai tên yêu Vương còn lại thì thầm khinh bỉ Huyễn Ma Ngưu, không có ý chí bất khuất của yêu thú vừa gặp nguy hiểm đã đầu hàng địch nhân.

Nhưng bọn hắn vừa suy nghĩ xong thì chính là bi kịch xảy với bọn hắn, Huyết Linh Miêu và Thiết Lang bị Trúc lão giam cầm giao cho hai nhà Chung gia và Bạch gia, giúp hai nhà kí huyết khế với hai tên yêu Vương.

Trúc lão nói " Các ngươi vì Bách Hoa thành mà chịu liều mạng, bây giờ ta đưa hai tên yêu Vương này cho hai nhà các ngươi làm yêu thú thủ hộ gia tộc ".

Bạch Khổng Tước mắt thấy tình huống bất lợi cho mình, Huyễn Ma Ngưu đầu hàng Huyết Linh Miêu và Thiết Lang bị bắt còn nàng không chạy tình cảnh sẽ không khả quan.

Vừa nghĩ xong nàng liền xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới xoay người không gian xung quanh nàng như bị ngưng đọng lại, nàng không thể nhúc nhích sắc mặt tái nhợt thầm hô không ổn, nhưng có vùng vẫy cũng vô ích lực cầm cố quá mạnh nàng không thoát ra được.

Trúc lão xuất hiện bên cạnh nàng giơ tay vươn ra giam cầm nàng lại, đem nàng tới bên cạnh Từ Vân Nguyên nhìn hắn nói " Con Khổng Tước này rất không tồi có thể thu làm tọa kỵ, bây giờ ta giúp ngươi và con Khổng Tước này kí huyết khế ".

Bạch Khổng Tước nghe vậy thì nổi điên lên nói " Lão già muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy, ta có chết cũng không thuần nhân tộc các ngươi ".

Trúc lão mĩm cười nói " Điều này không do ngươi quyết định ".

Nói xong lão điểm lên trán nàng rút đi một giọt máu sau đó đưa giọt máu vào trán Từ Vân Nguyên, bấp pháo quyết đánh ra thanh công giúp Từ Vân Nguyên kí huyết khế với Bạch Khổng Tước.

Aaaaa

Bạch Khổng Tước phẫn nộ vô cùng nàng hét to lên, nhưng huyết khế đã kí trừ khi Từ Vân Nguyên chết đi hoặc là nguyện ý giải trừ thì nàng mới có tự do trở lại, Bạch Khổng Tước ánh mắt căm hận nhìn Trúc lão.

Trúc lão không thèm để ý tới nàng quay sang nhìn Từ Vân Nguyên, lấy ra thanh Ô Tước kiếm đưa về hướng Từ Vân Nguyên nói " Lần này ngươi thể hiện rất tốt ta cũng yên tâm về ngươi, lần này ta giao thanh Ô Tước kiếm lại cho ngươi,nhớ bảo quản nó cho thật kỹ ".

Từ Vân Nguyên vô cùng vui mừng đây là thanh kiếm hắn trong mong bấy lâu, bây giờ Trúc lão cũng nguyện ý giao lại nó cho mình làm sao hắn không vui cho được.

Cầm lấy Ô Tước kiếm hắn cuối đầu với Trúc lão nói " Trúc lão yên tâm con sẽ không phụ Ô Tước kiếm ".

Bạch Khổng Tước nhìn tước nhìn thấy Ô Tước kiếm thì càng tức giận, lấy thân thể Ô Tước luyện kiếm mà Ô Tước là dòng chi thứ của Khổng Tước tộc, ánh mắt đầy sát khí nhìn Trúc lão rồi nhìn Từ Vân Nguyên.

Bạch Khổng Tước nghiến răng nói " Ta nhất định sẽ gϊếŧ chết các ngươi ".

Trận chiến nhân yêu kết thúc tất cả là nhờ Trúc lão ra tay giúp, những yêu thú mất đi yêu Vương cầm đầu hoang mang kéo nhau bỏ chạy, thấy những yêu thú này nhỏ yếu nên mấy vị lão Thái Tổ không gϊếŧ tha cho bọn chúng.

Tất cả mọi người đều trở về đi vào trong thành, nhân tộc chiến thắng làm cho người dân trong thành ai ai cũng vui mừng, mở tiệc tiệc lớn để ăn mừng chiến thắng lần này.

Thời gian thắm thoát trôi qua nữa năm kể từ ngày kết thúc trận chiến nhân yêu, mọi chuyện đều quỷ đạo phát triển như trước.

Từ phủ bên trong căn phòng của Từ Vân Nguyên, hắn đang nằm trong bồn tắm còn Bạch Khổng Tước thì đứng phía xa đưa lưng về phía Từ Vân Nguyên, nàng là nữ nhân còn Từ Vân Nguyên là nam nhân hắn đang tắm không mặc y phục trên người còn bắt nàng đứng hầu hạ.

Từ Vân Nguyên nhìn nàng hỏi " Này nàng tên thật là gì thế, mãi quên hỏi tên của nàng ".

Bạch Khổng Tước không mặn không nhạt nói " Người ta hay gọi ta là Bạch Khổng Tước ".

Từ Vân Nguyên suy nghĩ nói " Bạch Khổng Tước sao nhưng nay nàng đi theo ta thì nên gọi với cái tên khác, lấy chữ Bạch làm họ còn tên thì gọi là Vân đi, Bạch Vân cũng hay đấy sau này gọi nàng Bạch Vân đi ".

Bạch Khổng Tước nhíu mày nói " Ta không thích tên này ".

Từ Vân Nguyên không quan tâm nàng thích hay không thích nói " Tiểu Vân mau lại đây kì lưng cho ta đi ".

Bạch Khổng Tước tức giận, gọi nàng là Bạch Vân đã đành còn gọi là tiểu Vân ánh mắt sắc lạnh nhìn Từ Vân Nguyên, cho tới bây giờ nàng vẫn ấm ức vì bị người bắt ký huyết khế, đã năm lần nàng tìm cách gϊếŧ Từ Vân Nguyên nhưng bất thành, vì hắn là chủ nhân có thể ra lệnh cho nàng nên không thể kháng lệnh làm trái lại được.

Từ Vân Nguyên không thấy nàng đi lại nên hối thúc " Mau lại đây kì lưng cho ta ".

Từ Vân Nguyên ra lệnh Bạch Vân chỉ có thể tuân theo, đi lại gần bồn vừa tới gần thì đỏ mặt xoay người đi.

Bạch Vân tức giận nói " Sao ngươi không mặt y phục chứ".

Từ Vân Nguyên nhin nàng cười cười nói " Nàng thấy ai đi tắm mà mặc y phục sao, còn đứng đó làm gì mau kì lưng đi ".

Bạch Vân đành cam chịu xoay người lại ngồi xuống giúp hắn kì lưng, nhưng ánh mắt của nàng thì nhìn lên trần nhà không dám nhìn xuống, dù sao nàng cũng là nữ nhân khi thấy nam nhân không mặc đồ vẫn có chút ngại ngùng.

Còn Từ Vân Nguyên thì hưởng thụ khoái chí vô cùng, hắn ngước lên nhìn Bạch Vân cười cười không nói du sao là quan hệ chủ tớ cho nàng nhìn thấy cũng chả sao.