Huyền Thiên Dạ Hành

Chương 19: Từ Vân Nguyên gặp nguy hiểm

Lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ nhìn hai chữ to kia thì thần sắc vô cùng vui mừng, vì lão biết là ai chính là cháu trai của lão Từ Vân Nguyên, lão biết Từ Vân Nguyên sấp đột phá lên Đăng Thiên cảnh, với lại theo như lão biết chỉ có mỗi Từ Vân Nguyên là dùng chỉ thuật.

Còn bên phía yêu thú thì ngưng trọng dù là mới đột phá thì cũng là cường Đăng Thiên cảnh, nên như thế nào cũng không thể xem thường được, Huyết Linh Miêu nhìn lên bầu trời rồi nghi hoặc nói " Đây không phải là người yêu tộc ta, nếu là tộc ta thì yêu khí đã bao phủ bầu trời rồi, cho nên đây là cường giả của nhân tộc ".

Bạch Khổng Tước cũng gật đầu nói " Đúng vậy, lại trong tình huống này lại có người đột phá các ngươi nên cẩn thận một chúc, không thể chủ quan ".

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, Huyễn Ma Ngưu thì lắc lắc cái đầu ồn ồn nói " Thật dong dài đánh nhanh thắng nhanh đi, lão Ngưu thật không chờ nỗi nữa ".

Bạch Khổng Tước nghe vậy thì gật đầu nói " Vậy thì đánh đi, lỡ có viện quân của nhân tộc tới thì không hay ".

Nói xong nàng phi người lên cao nhìn mấy lão Thái Tổ trên tường thành rồi nói " Mấy tên nhân tộc kia xuống đây chiến tiếp đừng cứ rút đầu mãi bên trong ".

Lời nói của nàng rất lớn vang vọng cả Bách Hoa thành, ai ai cũng có thể nghe rõ ràng tiếng nói của nàng, nhiều tu sĩ tức giận vô cùng lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ này của yêu thú.

Lão Thái Tổ Bạch gia tức giận râu mép dựng ngược lên nói " Con bà nó, lão phu đi xuống vặn cổ con Khổng Tước này, đúng là khinh người ".

Lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ ngăn hắn lại sắc mặt nghiêm túc nói " Không nên làm ẩu, ngươi không đánh lại nàng có đi cũng chỉ chịu chết với lại còn Huyễn Ma Ngưu đang đứng kế bên nữa, không thể khinh thường ".

Thật ra lão Thái Tổ Bạch gia cũng biết chứ nhưng hắn muốn làm như vậy là muốn bức một người đi ra, nếu có người này ra tay sẽ dễ dàng giải quyết hết đám yêu thú này, người mà lão nghĩ tới chính là Trúc lão Trúc Dịch Quân, không ai biết chứ lão rất rõ sự cường đại của Trúc lão nên lão mới là như vậy để Trúc lão ra tay, nhưng lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ không cho lão đi mà lão cũng không tiện giải thích.

- " Nếu ngươi đã muốn chiến, vậy thì ta chiến với ngươi ".

Một giọng nói vang lên tất cả mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, vừa ngước lên thì thấy không gian trên bầu trời dập dờn tạo ra từng làng gợn sóng, một nam tử đi ra từ bên trong không gian đó dáng vẽ uy nghiêm ánh mắt như điện nhìn Bạch Khổng Tước chăm chăm.

Chính là Từ Vân Nguyên, hắn đột phá xong liền quay trở về bây giờ nhìn hắn phong mang thần vặn vô cùng cao quý, hắn đã thay đổi một bộ y phục màu vàng nhạt tạo ra sự uy nghiêm vô thượng.

Bạch Khổng Tước nhìn Từ Vân Nguyên cười cợt nói " Dựa vào ngươi sao, chỉ mới vừa đột phá Đăng Thiên cảnh mà đã muốn đánh cùng ta, ngươi thật tự tin vào thực lực của mình ".

Không phải nàng ngạo mạn hay là Từ Vân Nguyên yếu ớt, mà nàng là yêu thú ngũ giai trung kỳ đỉnh phong tương với Đăng Thiên cảnh ngũ tinh lục tinh của tu sĩ vậy, còn Từ Vân Nguyên chỉ mới vừa đột phá Đăng Thiên cảnh chỉ là nhất tinh làm sao có thể đánh thắng nàng chứ.

Từ Vân Nguyên thần sắc nghiêm túc ánh mắt hừng hực sự chiến đấu, hắn vừa mới đột phá cần một trận chiến để rèn luyện tăng cường thực lực, vừa về tới liền gặp Bạch Khổng Tước yêu thú ngũ giai chí là đối tượng hợp lí nhất.

Hắn không quan tâm tới cảnh giới của mình thấp hắn chỉ muốn chiến mà thôi, hắn nhìn Bạch Khổng Tước nói " Đánh rồi mới biết được ngươi có dám hay không ".

Bạch Khổng Tước thu lại nụ cười khó chịu nói " Nếu ngươi đã muốn chiến vậy thì ta chơi cùng ngươi ".

Nàng nói xong liền xuất thủ đánh ra một chưởng, rạch phá không gian nháy mắt đã tới gần Từ Vân Nguyên, sức mạnh của chưởng ấn này vô cùng lớn khí lãng tàn phá xung quanh hư không muốn nứt vỡ, Từ Vân Nguyên không sợ cũng xuất thủ đánh ra một chỉ kinh thiên.

- " Nhất chỉ xuyên tâm ".

Chỉ thuật không lớn hình thù rất nhỏ, nhưng sức mạnh một chỉ này phát ra rất lớn lao nhanh về phía chưởng ấn của Bạch Khổng Tước, những yêu thú tu sĩ cảnh giới thấp hơn ở phía dưới đất tâm thần nhộn nhịp lên, chân tâm như muốn bị một chỉ này xuyên phá đi qua.

Hoảng sợ nhiều yêu thú tu sĩ cảnh giới thấp vội vàng lùi ra sau, sắt mặt bọn họ tái nhợt nghĩ tới là bọn họ đối mặt với một chỉ này sợ là bọn hắn không chống đỡ nỗi.

Đùng

Một tiếng nổ thật lớn truyền ra một luồng sức mạnh điên cuồng tàn phá ra xung quanh, trong hư không từng đường nứt vỡ hiện ra hiển nhiên là bị luồng sức mạnh khủng bố vừa rồi đánh vỡ, nhiều yêu thú tu sĩ bị luồng sức mạnh này đánh bay ra xa, nhiều tên còn bị đánh thành xương máu vảy đỏ trong không gian.

Một kích va chạm giữa Bạch Khổng Tước và Từ Vân Nguyên vẫn chưa phân thắng thua, Từ Vân Nguyên đánh ra một chỉ chẳng yếu hơn so với chưởng ấn của Bạch Khổng Tước.

Bạch Khổng Tước có chút kinh ngạc nói " Mới vừa đột phá đã có được tinh lực cường đại như vậy, đúng là khó lường ha như vậy mới thú vị nếu như ngươi quá yếu thì trận này rất nhàm chán ".

Vừa nói xong nàng phi người tới Từ Vân Nguyên cùng hắn đánh cận chiến, quyền đấm cước đá hai người không ai thua ai tuy là nữ nhân nhưng sức lực của Bạch Khổng Tước không hề yếu chút nào, liên tục đấm ra lam tay của Từ Vân Nguyên tê dại.

Nếu không phải hắn có luyện thể thuật mạnh thì khó mà chống đỡ nỗi, với lại hắn mới đột phá tinh lực dồi dào cường đại nên hắn mới có thể so chiêu với Bạch Khổng Tước, nhưng trạng thái này của hắn sẽ không duy trì được lâu.

Lúc này mấy tên yêu Vương cùng với các lão Thái Tổ cũng ra tay đánh nhau, bên phía nhân tộc lấy nhân số bù đắp hai người đánh một mới giữ được trận hình nhân tộc không yếu thế, vì có Huyễn Ma Ngưu trợ giúp mấy tên yêu Vương nên trận đánh này có phần khó khắn và có chút nguy hiểm đối với nhân tộc.

Hai bên hỗn chiến đầy kịch liệt có rất nhiều người chết xác nằm đầy trên đất, liên tục có người ngã nhào xuống đất mất mạng, trận chiến giữa nhân tộc và yêu thú thảm khóc thê lương, nhưng từ trước tới nay nhân yêu luôn không hòa hợp nên thường xảy ra chiến tranh giữa hai tộc.

Lần này yêu thú trong rừng Thiên Bảo lợi dụng việc mất dược bảo mà gây sự với nhân tộc, chén ép khi dễ nhân tộc không yếu thế cùng yêu thú đánh nhau, xảy ra trận chiến làm nhiều người mất mạng chết thảm.

Từ Vân Nguyên vẫn đang điên cuồng đánh với Bạch Khổng Tước, trên người hắn đã xuất hiện vài đạo vết thương khá nặng, cường thịnh lúc đầu nhưng theo thời gian hắn sẽ suy yếu mà bây giờ chiến đấu hắn đang lâm vào hạ phong, nhưng chiến ý của hắn không hề suy giảm cho dù bị thương hắn cũng không để ý.

Bạch Khổng Tước mắt thấy trạng thái của Từ Vân Nguyên đang suy giảm, không còn đỉnh phong như khi nảy nàng nắm bắt thời cơ đánh ra một chiêu mạnh nhất của mình.

- " Hóa Thiên Khổng Tước Ấn ".

Một cái ấn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời hình thù một con Khổng Tước xèo cách, Khổng Tước ấn như hóa thành thiên địa mang theo sức mạnh của chư thiên đè ép xuống.

Tất cả mọi người phía đưới đất như chịu phải sức nặng khủng bố mà té ngã xuống đất, ai ai cũng đau khổ chèo chống nhiều người còn bị đè gãy cả xương cốt, cho dù là các lão Thái Tổ mạnh mẽ cũng chống đỡ hết sức thân hình đang từ từ hạ thấp xuống sấp quỳ cả trên đất.

Khổng Tước ấn mang theo áp bách sức nặng khủng bố đè ép xuống Từ Vân Nguyên, nàng quyết tâm gϊếŧ Từ Vân Nguyên không cho hắn cơ hội trở tay, một người vừa đột phá mà có thể đánh với nàng lâu như vậy mới lâm vào hạ phong, nếu để cho hắn tiếp tục phát triển thì chính là nguy cơ cho yêu thú bên trong rừng Thiên Bảo, vì vậy nàng nhân cơ hội này gϊếŧ Từ Vân Nguyên không cho hắn cơ hội phát triển.

Lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ mắt thấy Từ Vân Nguyên gặp nguy hiểm nhưng lão không thể cứu được, lão căm phẫn gào to " Không ".

Khổng Tước ấn đè xuống, Từ Vân Nguyên toàn lực chống đỡ nhưng vô ích hắn đã suy yếu mà Khổng Tước ấn lại quá mạnh, hắn sấp không chống đỡ nỗi xương cốt bị đè ép gãy liên tục đau đớn hắn gào to.

Aaaa

Mọi người thấy Từ Vân Nguyên gặp nguy hiểm cận kề cái chết nhưng không thể cứu được, lòng đày khó chịu và phẫn nộ nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng, không muốn nhìn thấy cảnh Từ Vân Nguyên bị đề chết trong suy nghĩ của mọi người Từ Vân Nguyên không thể thoát được cái chết.

Nhưng vào ngay lúc này một người xuất hiện bên cạnh Từ Vân Nguyên chính là Trúc lão, khi Trúc lão xuất hiện cả vùng không gian này như bị giam cầm lại, thời gian không gian đều bị cầm cố tất cả mọi người đều đứng yên không thể nhúc nhích, nhưng ánh mắt có thể nhìn thấy và hiểu được những gì đang xảy ra.

Trúc lão bước đi nhẹ nhàng về phía Bạch Khổng Tước, lão nói " Tuy lão phu chưa chính thức nhận tên nhóc này làm đệ tử, nhưng cũng xem như là đệ tử ký danh làm sao có thể để ngươi dễ dàng gϊếŧ hắn được ".

Nói xong Trúc lão đưa tay lên bầu trời xoay bàn tay sau đó bóp lại, Khổng Tước ấn bị bóp nát tan vỡ thành từng mãnh nhỏ biến mất vào trong hư không, không có năng lượng khủng bố gì phát ra tất cả đều yên tĩnh như là Khổng Tước ấn chưa từng xuất hiện.

Bạch Khổng Tước ánh mắt co rút kinh hãi vô cùng, chiêu thức này của nàng dù là cường giả Khiếu Hồn cảnh cũng phải nghiêm túc đánh trả, mà lão già trước mắt này lại nhẹ nhàng phá hủy đi điều này nói lão mạnh hơn nàng rất nhiều, ít nhất lão già này cũng phải cường giả Hợp Khí Cảnh.

Lão Thái Tổ Từ Lâm Vỹ thấy Từ Vân Nguyên được cứu thì quá vui mừng, đây là đứa cháu mà lão đặt kỳ vọng gữi gắm nhiều nhất, thấy hắn an toàn lão đã an tâm vội thở ra một hơi.

Nhưng khi chú ý tới Trúc lão thì Từ Lâm Vỹ mới kinh hãi, mấy vị lão Thái Tổ kế bên cũng kinh hãi không kém.

Sự đáng sợ của Khổng Tước ấn bọn họ đã nếm trải, tất cả bọn họ toàn lực chống đỡ nhưng cảm giác Khổng Tước ấn ngày càng nặng muốn đè chết bọn hắn, nhưng mà Trúc lão này lại nhẹ nhàng bóp nát đi như không phí nhiều sức lực, điều này sao không làm cho bọn họ kinh hãi được.

Huyết Linh Miêu khó tin run rẩy nói " Điều này sao có thể ".

Ngọ oooo

Huyễn Ma Ngưu không tin tà rống to một tiếng nói " Lão Ngưu ta cũng muốn nhìn thử ngươi mạnh tới cỡ nào ".

- " Huyễn Hoặc Chân Không ".

Huyễn Ma Ngưu vừa ra tay là chiêu thức mạnh nhất của mình, vì hắn biết lão già này rất mạnh nên ra tay liền là toàn lực không chút chừa lại, một chiêu bí thuật do hắn nghiên cứu ba trăm năm để sáng tạo ra.