Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 49: Hành hạ (H+)

Lâm Anh nằm trong vòng tay yêu thương của Dĩ Tâm nên ngủ rất ngon. Nhưng cô chỉ mới ngủ được có 5 phút thì bị Dĩ Tâm đánh thức bằng một nụ hôn đầy du͙© vọиɠ. Cô thoát khỏi nụ hôn đó thì thở hổn hển nói:- Chị à, em mệt lắm. Ngày khác đi nhé.

Dĩ Tâm vuốt ve mái tóc hạt dẻ dài óng mượt của Lâm Anh mà nói:

- Hôm nay chị muốn em với lại em đã hứa với chị rồi không phải sao. Nên hôm nay em không thoát khỏi chị đâu bảo bối à.

Nói rồi, cô đứng lên bế Lâm Anh về phòng ngủ rồi quăng cô xuống giường. Cô từ từ áp sát Lâm Anh, cô mυ'ŧ lấy đôi môi đỏ mộng ấy tay thì bóp nặn bầu ngực căng tròn hồng hào của Lâm Anh.

- Ưhm.....ah...~....Nhẹ....thôi.....ah....

Dĩ Tâm di chuyển xuống bầu ngực rồi hôn, mυ'ŧ và bóp hai đầu ti đã ửng đỏ, cương cứng lên từ lúc nào không hay khiến Lâm Anh vừa cảm thấy đau và thoải mái.

- Ah.....~ nh...ẹ......ah..ưʍ...th..ôi...ưʍ.~~

Chơi đùa ở bên trên xong, cô mượn trớn di chuyển bàn tay xuống nơi từ mật của Lâm Anh. Ngón tay cái cứ chà chà vào hạt đậu của cô làm cô khó chịu kéo theo hạt đậu cô cũng đã run rẫy, ửng đỏ ở phía dưới.

- Uưʍ.....chị...đau...ahha....

- Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau mà thôi.

Ở dưới một dòng nước đã bắt đầu chảy ra ướt ngón tay của cô. Dĩ Tâm đột nhiên đâm ngón trỏ vào bên trong làm cô hét lên:

- Ah....em...mu..ốn..ah...chị.....

- Được, chị cho em hết.

Nói rồi, Dĩ Tâm cho ngón tay ra vào liên túc khiến Lâm Anh rất sướиɠ một kìm được mà câu cổ Dĩ Tâm và hôn cô. Thấy Lâm Anh đang quyến rũ cô thì cô càng thêm khích thích mà đâm một cái thật sâu vào bên trong khiến Lâm Anh sướиɠ quá cong cả người lên run rẫy.

- Ah......sâu....ahah...qu...á....ah...~

-Nào rên tên chị đi bảo bối, xin chị cho em đi.

- Tâm....sướиɠ....quá....ashh.....cho....em...đi...ahah....~

Dĩ Tâm thấy một ngón tay thì khích thích lắm nên cô đã cho thêm một ngón vào làm Lâm Anh khó chịu hơn mà cự quậy rồi rên đầy quyến rũ:

- Tâm.....ah..a.....em....muốn chị......á......~~

- Tâm....nha....nh..ah.......~~~....lên......

Cô thấy Lâm Anh có vẻ rất thích thú nên cô làm ngày càng nhanh và thô bạo khiến Lâm Anh rên rĩ rất dễ thương. Lâm Anh được Dĩ Tâm được đưa lêи đỉиɦ thì rên lớn hơn:

- AH.....ư......să...p.....ra...rồi....

Nói xong thì, ở phía dưới một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ màu trắng đυ.c tuôn ra ướt đầy bàn tay của Dĩ Tâm và Lâm Anh cong người la lên:

- Ah......ah................ahhhhhahhhhhhhhaaa....

Lâm Anh bây giờ đã không còn sức sống nữa. Làm với Dĩ Tâm một lần đủ khiến cô liệt trên giường nửa ngày dù chị ấy có làm bằng lưỡi hay tay thì cũng vậy. Cô không còn sức lực nào mà cử động nữa, giờ tùy theo Dĩ Tâm mà thôi. Dĩ Tâm cảm thấy hôm nay thật thỏa mãn nên kề sát môi vào bên tai Lâm Anh nói:

- Mỗi ngày chúng ta đều làm như thế được không bảo bối?

Lâm Anh không còn sức để mà nói chỉ dùng ánh mắt liếc cô một cái tỏ vẻ phản đối.

- Chị biết em đang mệt mỏi, nhưng chị vẫn cảm thấy chưa đủ hay chúng ta làm tiếp vài trận nữa nhé. Chỉ mới có 3 giờ chiều thôi mà.

Cô dùng ánh mắt phản đối trong đó có sự cầu xin đầy thiết tha nhưng con dã thú trong người Dĩ Tâm thì muốn làm theo ý mình thế là cô đã bị Dĩ Tâm đè xuống làm thêm vài trận à mà không tính là vài trận mà tính là vô kể. Dĩ Tâm đã hành hạ cô từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, cô bây giờ đã trở nên bất động, ngồi dậy cũng không nổi nữa rồi nhưng con người đang ôm cô thì vô cùng khỏe mạnh bình an. Cô quyết định ngày mai sẽ dạy dỗ lại chị ấy mới được.