Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 48: Thoải mái (H+)

Lâm Anh hôm nay được xuất viện ra về nên rất là vui. Cô vừa đi ra ngoài bệnh viện thì đã được các anh trai,bạn thân và người cô yêu nhất đều ở đây đón cô. Cô chạy lại ôm Dĩ Tâm. Các ông anh thì cảm thấy đứa em này có vợ rồi thì bỏ quên gia đình, anh tư nói:- Hơi, đứa em gái này có người yêu rồi thì bỏ quên những ông anh già này. Bọn anh chăm sóc em từ nhỏ vậy mà giờ em lại bỏ quên các anh của mình.

Lâm Anh quay lại nói:

-Ai mà bỏ quên các anh chứ? Các anh thử yêu một ai đó đi rồi sẽ biết cái cảm giác này. Tại các anh kén chọn quá làm gì chứ.

Bốn ông anh nhìn nhau cười cười vì em gái mình nói quá đúng còn gì nữa. Do họ kén chọn nên bây giờ vẫn chưa có người yêu.

- Các anh về trước đi. Em về cùng chị Dĩ Tâm.

Anh hai quơ tay đáp lại:

- Rồi đi theo vợ mình đi. Đừng điếm xỉa tới bọn anh. Những người FA như bọn anh em cứ xem như không khí đi là được rồi.

Lâm Anh nắm tay Dĩ Tâm đi lên xe. Dĩ Tâm ngồi trong mới bắt đầu nói:

- Chúng ta về nhà thôi. Mấy tuần này không có em ở bên cạnh chị ngủ không ngon.

- Được rồi, vậy hôm nay em về sẽ bù đắp cho chị nhe.

Dĩ Tâm cười gian nói:

- Cái này là em nói á nhe. Vậy hôm nay chúng ta sẽ ở nhà.

Nói rồi cô đạp chân ga thẳng tốc về biệt thự nhà mình. Vừa bước vào phòng khách thì Dĩ Tâm bắt đầu đè Lâm Anh lên cánh cửa rồi hôn thật sâu mà thêm chút du͙© vọиɠ, khát khao con người này. Lâm Anh thấy trình độ hôn của chị ấy ngày càng cao siêu, chỉ mới hôn cô được một chút thì cả người Lâm Anh đã mềm nhũn ra hết cả rồi khiến Lâm Anh trở nên khó hở, ánh mắt trở nên mông lung đi rất nhiều. Hôn đã đời sau khi những ngày không có Lâm Anh khiến cho Dĩ Tâm du͙© vọиɠ ngày càng tăng hơn. Lâm Anh thoát ra khỏi nụ hôn ấy thì phải thở hổn hểnh, nhịp tim đập ngày càng nhanh.

Dĩ Tâm bế cô lên đi lại sofa ngồi trên đùi của mình, cô bắt đầu cười gian xảo nói nhỏ vào tai Lâm Anh:

- Hôm nay chúng ta làm từ sáng đến tối nhe bảo bối.

Lâm Anh mặt đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn vì câu nói này nhưng cô cũng rất muốn nên đã cật đầu nhẹ. Dĩ Tâm biết Lâm Anh đã đồng ý nên đã đè cô xuống dưới thân rồi hôn lên cổ của cô, mυ'ŧ lấy nó để lại dấu hôn để đánh dấu chủ quyền của mình. Tay của cô thì lòn qua chiếc áo thun đang hỗn loạn trên người Lâm Anh. Cô cởi nó ra, tay thì xoa bóp hai bầu ngực làm Lâm Anh rêи ɾỉ:

- Uh....thoải mái....ah...~....neh...

Lâm Anh thấy Dĩ Tâm còn mặc đồ nên bĩu môi nói:

- Chị không công bằng.

Dĩ Tâm dừng động tác của mình lại rồi hỏi:

- Không công bằng chỗ nào chứ.

- Chị cởi sạch đồ của em vậy thì chị cũng phải cởi đồ của mình ra chứ.

Dĩ Tâm cười cười rồi nói:

- Vậy em cởi cho chị hay chị tự cởi ra đây.

Lâm Anh lần trước làm với chị ấy có sờ qua được cơ bụng săn chắc do tập gym của chị ấy mà khiến cô mê chết mệt nên cô sẽ cởi cho chị ấy. Lâm Anh cởi từng cái cút áo của Dĩ Tâm ra rồi quăng nó xuống dưới đất sau đó bắt đầu sờ mó đủ thứ hết. Dĩ Tâm thấy vẻ mặt có chút biếи ŧɦái ấy thì cảm thấy buồn cười.

- Em sờ đủ chưa? Chị làm tiếp nhe.

- Chị làm đi.

Dĩ Tâm cuối người đôi môi mềm mỏng của cô mυ'ŧ lấy nhũ hoa của Lâm Anh khiến cô sướиɠ mà rên:

- Ahhha.....thoải...ah...mái.a.a......

Nơi đôi môi Dĩ Tâm đi qua sẽ để lại dấu hôn khó mà phai được. Dĩ Tâm từ từ cởi nốt luôn chiếc qυầи ɭóŧ của Lâm Anh ra không thương tình mà thẳng tay quăng nó xuống đất. Rồi cô di chuyển xuống phía dưới banh hai chân Lâm Anh ra rồi cuối đầu liếʍ nơi tư mật đang rỉ nước ướt cả một vùng ở dưới. Lưỡi Dĩ Tâm chạm vào làm Lâm Anh vừa sướиɠ vừa thoải mái:

- Ahah....sướиɠ quá...ah....nhanh....chút....ah..aaa.....~~~~

Nghe tiếng rên ấy thì Dĩ Tâm càng hăn hái hơn mà làm nhanh hơn nữa. Cô ngưng động tác ngẩn đầu lên nói:

- Tôi muốn em rên tên tôi.

- Được .

Dĩ Tâm cuối xuống đâm lưỡi mình vào thẳng bên trong mà liếʍ là Lâm Anh run rẫy rên tên của cô:

- Tâm.....ahah....mạnh hơn nữa đi...a....ah....~~

Dĩ Tâm mυ'ŧ hạt đậu của Lâm Anh mạnh hơn và nhanh hơn khiến Lâm Anh phải ghi tay mạnh vào sofa mà rên:

- Tâm....sướиɠ aah qua.....nhanh...lên...ahha...

Dĩ Tâm cuối cùng đâm lưỡi sâu vào bên trong làm Lâm Anh cong cả người lên la:

- Ah..ah....Sắp....ra..ahha...rồi....ahaahahahaha......................

Cuối cùng, Dâʍ ŧᏂủy̠ từ nơi tư mật của Lâm Anh mà tuông trào ra như dòng suối chảy vậy. Dĩ Tâm liếʍ hết chỗ ấy không chừa một giọt. Lâm Anh sau một trận lêи đỉиɦ thì cô đã hơi mệt, không kháng cử nổi mà nằm la liệt trên Sofa. Dĩ Tâm đến bên nằm xuống ôm cô vào lòng rồi hôn lên mắt cô. Mặt nham hiểm nói:

- Chị cho em nghỉ ngơi. Chút chúng ta sẽ tiếp tục tiếp.

Lâm Anh đã mệt lắm rồi nên nói:

- Chị à bữa khác được không?

- Không được, em đã hứa là sẽ bù cho chị mà. Ngoan nghỉ ngơi một chút đi bảo bối.