Đã 9 giờ rồi mà Dĩ Tâm chưa đi làm về. Lâm Anh ngồi đợi Dĩ Tâm trên sofa mà lỡ ngủ quên. Dĩ Tâm vừa bước vào đã thì đã gọi:- Bảo bối của chị ơi!!!
Dĩ Tâm thấy dáng vẻ của bảo bối ngủ trên sofa thì đau lòng bế cô về phòng. Lên cầu thang thì Lâm Anh nhíu mày lại rồi từ từ mở mắt thấy Dĩ Tâm đang bế cô hỏi:
- Chị về rồi. Chị mệt không?
- Chị không mệt, thấy em là chị không còn mệt nữa.
- Chị chỉ biết nói lời ngọt thôi.
- Uhm, sao em không lên phòng ngủ mà ngủ dưới đây. Em bị cảm thì sao?
- Em muốn đợi chị về.
- Sao này không được đợi chị nữa, em mà bệnh thì chị đau lòng lắm.
Dĩ Tâm đặt Lâm Anh xuống chiếc giường mềm mại nhẹ nhàng rồi cô tới tủ quần áo lựa đồ đi tắm. Ở ngoài Lâm Anh đang gót nước uống, tầm 20 phút sau Lâm Anh bước ra với chiếc áo ngủ hơi rộng có thể thấy được cảnh xuân bên trong làm Lâm Anh đỏ mặt chết đi được. Thấy vậy, Dĩ Tâm liền tiến tới ôm Lâm Anh chọc ghẹo:
- Bảo bối, em làm sao thế? Mặt em đỏ lên rồi kìa.
- Làm...làm gì....có...
Dĩ Tâm không nói nhiều cắn nhẹ vào tai Lâm Anh một cái rồi đè cô xuống giường.
- Chị sẽ giúp em thoải mái hơn nhe.
Cô đắc ý nói.
- Không muốn!!!
Cô thấy miệng nói không nhưng thân thể cô thì lại nói có. Cô hôn em ấy, mυ'ŧ lưỡi cô. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau không thôi. Cô tiếp tục cắn nhẹ vào môi Lâm Anh rồi hôn đã thỏa mãn liền hôn xuống cổ của Lâm Anh. Cô bắt đầu tháo dây áo ngủ của Lâm Anh ra, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, trắng noãn ấy để lại vô vàng dấu hôn ửng đỏ trên làn da trắng ấy. Lâm Anh không kìm chế được mà rên một tiếng:
- Ah~~....Chị....chị...nhẹ...th..ôi....
Dĩ Tâm không nói gì chỉ tập trung làm nhiệm vụ của mình. Cô thấy được hai quả đồi trắng noãn của Lâm Anh với hai nhũ hoa hồng hồng khiến cho du͙© vọиɠ cô dâng cao liền hôn lên, cắn nhũ hoa bên trái, tay thì xoa bóp quả đồi bên phải.
- Chị...ah...ah...nhẹ...thôi....Em..em....ah...a...khó..chịu..ah...
- Để chị giúp em.
Nói xong, cô tăng lực bú và bóp lên khiến Lâm Anh rên lớn hơn. Tiếng rên của Lâm Anh rất quyến rủ khiến cô càng muốn làm hơn. Một tay kẹp nhũ hoa của Lâm Anh bóp, tay còn lại mượn trớn luồn xuống dưới nơi tư mật của cô chà chà ngón tay cái. Dĩ Tâm cười gian tà nói:
- Bảo bối à, em hư quá hà. Nơi này đã ướt lắm rồi.
Đôi mắt của Lâm Anh đã vô cùng mông lung rồi, nghe được lời nói này cô càng thêm xấu hổ nói:
- Chị....chị....ah...không..được..ah~
Dĩ Tâm ấn ngón tay cái chà chà khiến Lâm Anh khó chịu thật sự làm cô rên nhiều hơn lúc đầu. Cô dùng tay tách hai chân Lâm Anh ra rồi xuống phía dưới nói ôn nhu:
- Bảo bối muốn chị dùng lưỡi hay ngón tay để làm em thỏa mãn~
- Tùy chị...ah...
- Em ướt lắm rồi này.
- Chị...chị...đừng...nói nữa...ah...
Cô dùng lưỡi liếʍ nơi tư mật của Lâm Anh khiến Lâm Anh khó chịu dùng tay ấn đầu cô rồi ươn thân lên.
- Chị...nhẹ...ah...thôi..ah~~
- Em thật nhảy cảm mà. Nước chảy ra nữa rồi này. Chị chỉ mới dạo đầu thôi.
- Chị....ah...
Dĩ Tâm dùng lưỡi đâm vào bên trong, cô cắn nhẹ vào hạt đầu đang run rẫy của Lâm Anh. Khiến cô hét lên:
- Chị...ah....chị...là...chó...sao..ah...
Cô không nói gì lưỡi đâm ngày càng sâu khiến Lâm Anh nói:
- Em...ah...muốn....
Dĩ Tâm cười nói:
- Em rên tên chị đi. Chị cho em.
-Tâm...ah.....
Cô vui vẻ mυ'ŧ nơi tư mật Lâm Anh nhanh hơn khiến Lâm Anh rên lớn hơn:
- Nhanh...ah...lên...Tâm...Ah~~~
-Nhanh....ah.....
- Tâm....ah...em...sắp..ra...ah~~a.....
Lâm Anh được Dĩ Tâm đưa đến khúc cao trào cô liền ưởng mình lên rồi rên:
- Tâm..AAAAA.......~~
Dâʍ ŧᏂủy̠ từ bên trong tuôn ra không ngừng, ướt một khoảng ga giường. Lâm Anh người rũ rượi, mệt mỏi, không còn sức chống cự. Dĩ Tâm liền liếʍ hết tất cả không chừa thứ gì. Lâm Anh lại bị Dĩ Tâm làm khó chịu nên rên tiếp:
- Chị..a...ah...em..mệt..rồi. Đừng...ah..đừng...bẩn..lắm...ah...
- Trên cơ thể em không có nơi nào bẩn hết. Chị thích mọi thứ của em.
Một lần nữa, Dĩ Tâm dùng lưỡi làm Lâm Anh lêи đỉиɦ một lần nữa khiến Lâm Anh rên lên rồi ngủ thϊếp đi. Dĩ Tâm dịu dàng hôn lên trán nàng nói:
- Chị yêu em, bảo bối.
Rồi cô ôm Lâm Anh vào lòng ngủ tới sáng.
Lời tác giả: Sau này có thể có thêm vài nhân vật mới. Do lúc trước chưa kịp nghĩ ra tên thông cảm cho mình nhe.