Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 30: Em dám đi ăn với người khác

Giờ nghỉ trưa, Lâm Anh trốn Dĩ Tâm đi một mình làm cho Dĩ Tâm vui vẻ mở cừa phòng của Lâm Anh nói:- Bảo bối, chúng ta đi ăn thôi.

Cô nhìn quanh thì không thấy bóng dáng của Lâm Anh đâu, liền lấy điện thoại ra điện nhưng không bắt máy. Cô tức nghiến răng nói:

- Em đi đâu được chứ. Không muốn đi ăn cùng tôi thì thôi tôi tự đi ăn một mình.

Lâm Anh tới quán mà anh cả bảo thấy được bóng dáng quen thuộc liền đi đến ngồi:

- Anh cả à ~~ Em xin lỗi mà.

Dương Minh tức tối chỉ biết hừ một tiếng rồi gõ nhẹ vào đầu em gái nói:

- Em biết sai sao? Em có bao giờ nói cho ông anh này biết đâu. Cứng đầu, bướng bỉnh không biết giống ai.

Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay của anh cả nói:

- Giống anh chứ còn giống ai cho được.

- Dẻo miệng.

- Anh à, em xin lỗi mà ~~

- Được rồi được rồi, nhìn mặt em như thế ông anh này sao mà giận nổi được nhưng còn lần sau thì anh sẽ lôi em về nhà.

- Dạ, em biết rồi mà.

- Cái đám đó anh đã cho bọn chúng làm thịt cho cá sấu ăn rồi. Bọn chúng dám ám sát người của Diệp Gia mà đặc biệt là em thì bọn chúng chết chắc.

- Uhm, lần trước tên Lý Tư Gia chạy tới công ty cầu xin Dĩ Tâm cứu nhà hắn nhưng chị ấy làm ngơ. Hắn bước ra về còn liếc em một cái như muốn nuốt em.

- Em cẩn thận hắn, hắn có thể nghĩ quẩn mà gϊếŧ em đó. Anh sẽ cho người ở phía sau bảo vệ em.

- Dạ, anh ở đây bao lâu?

- Tầm 2-3 tuần. Anh về đây là để đầu tư nhiều hạng mục khác giúp cho gia tộc chúng ta. Cuối tuần này em rãnh không? Nếu rãnh thì đi triển lãnh tranh của Mon Ange. Lâm Anh cưởi mủm mỉm nghĩ thầm trong bụng.

- Anh cả ơi anh cả, anh không nhận ra tranh của em sao? Đúng thật là...

- Được không em?

- Để em xem rồi thông báo cho anh biết.

- Uhm.

Hai người đang ngồi nói chuyện thì Dĩ Tâm cũng đến quán này ăn thấy Lâm Anh nói chuyện với ai rất vui vẻ người kia ngồi ở góc khuất nên cô không thấy được nhưng cô chỉ thấy dáng người đó là một người đàn ông. Cô tức tối nói:

- Em dám đi ăn với người khác mà bỏ quên chị. Em được lắm.

Nói rồi, Dĩ Tâm đi hướng đến quán ăn. Lâm Anh nhìn phản chiếu trong gương là Dĩ Tâm đang chuẩn bị đi vào quán thì liền hốt hoảng hối thúc anh mình:

- Anh...anh cả, chị Dĩ Tâm cũng ăn ở đây. Anh mau đi ra bằng cửa sau đi. Không là hai anh em mình tôi đời đó.

- Em sợ sao?

- Em không phải sợ mà lo cho anh đó. Lần trước anh tư bị chị ấy bẻ muốn gãy tay lần này chắc anh thảm hơn chắc là bị chị ấy đá gãy chân quá. Mau đi đi. Nếu anh không muốn nằm bệnh viện.

Nghe cũng hơi sợ vì đàn bà ghen quá đáng sợ nên anh cả đứng dậy đi nhanh. Lúc Dĩ Tâm bước vào thì chỉ thấy Lâm Anh ngồi một mình uống cà phê. Cô liền chạy đến với vẻ mặt bừng bừng sát khí hỏi:

- Em đi với ai?

- Em...em...

- Nói mau!!!

Giọng này là đang rất giận cô nên liền dùng tiêu chiêu lương lẹo đối đáp:

- Anh ấy là bạn cũ của em thời đại học. Mới gặp lại nên buông một số chuyện cũ á mà....Ha..ha...

Dĩ Tâm rất nghi ngờ câu trả lời này liền hỏi tiếp:

- Thế sao cậu ta không nói chuyện tiếp với em mà đi rồi?

- Anh ấy có việc bận đột xuất nên đi rồi. Có dịp em giới thiệu cho chị nhe.

Dĩ Tâm vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng nói tiếp:

- Hôm nay chị thấy em rất là kì lạ. Em có chuyện gì giấu chị phải không?

Nghe tới đây Lâm Anh hơi bị nhột mà không phải hơi nữa mà rất rất nhột bởi cô giấu chị ấy quá nhiều chuyện. Cô thầm thề là nói dối chị ấy nữa là sẽ ăn chay 1 tuần.

- Em đời nào mà giấu chị. Em rất bình thường mà, vui vẻ yêu đời, tràn đầy sức sống.

- Tốt nhất là đừng nên có nếu không đừng trách chị.

- Dạ chị yêu.

- Cuối tuần này chị được mời đi dự triển lãnh tranh của Mon Ange, em đi cùng chị nhe.

Anh cũng mời mình đi coi như đi cùng chị ấy đi để anh mình vui vì anh ấy chỉ ở đây có mấy tuần.

- Dạ. Mà chỉ có thấy mặt của tác giả đó không?

- Không, thậm chí là không ai biết cả, nghe nói tranh của cô ấy rất nổi tiếng nhưng tiền bán tranh cô ấy không dùng mà đi quyên góp hết cho các cô nhi viện. Đúng là người tốt nhưng không thấy mặt.

- Chị à người ta làm việc tốt không để ai biết mới là hay chứ. Như vậy rất tốt mà.

- Uhm. Mau gọi đồ ăn đi.

- Dạ.

Hai người ăn no nê rồi dắt tay nhau về công ty. Trên đường đi, Dĩ Tâm có nói:

- Do em bị thương nên chuyến đi biển không thể đi được. Qua triển lãnh tranh rồi đi được không?

- Được chứ. Em rất tiếc đó.

Cô gõ đầu Lâm Anh nói:

- Tại ai mà không được đi?

- Tại em.

- Biết như thế thì đừng để mình bị thương. Sau này không được đánh nhau gì nữa nghe chưa?

- Nếu chị gặp nguy hiểm thì không cho em đánh bọn chúng à.

- Trường hợp nào cấp thiết thì mới được biết không?

- Tuân lệnh chồng.

- Ngoan, về công ty làm việc thôi. Em về trước tắm rửa nằm trên giường đợi chị.

- Chị..........