Cô thấy dòng tin nhắn đó thì liền nửa tin nửa nghi gọi video call với Lâm Anh. Lâm Anh thấy Dĩ Tâm gọi lại thì vui vẻ bắt máy thì thấy vẻ mặt không thể nào đen hơn của Dĩ Tâm. Dĩ Tâm không có kiên nhẫn nên nói trước:- Em muốn nói gì với tôi nữa hả? Em đã nghỉ việc rồi từ này trở đi đừng kiếm tôi nữa.
Thấy vậy Lâm Anh liền trấn tĩnh lại coi quỷ dữ nói:
- Chị bình tĩnh lại nghe em nói đi mà. Đơn đó là em viết lộn em chỉ muốn chị xin nghỉ phép vài ngày có việc bận thôi. Chị đừng có hiểu lầm em mà. Nếu chị không tin thì em xin thề với chị, em mà nói dối chị gặp em thì chị muốn xử em thế nào cũng được. Chị đừng giận nữa nhóa.
Dĩ Tâm bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi lại:
- Em có chắc những gì mình nói không?
- Em xin thề với chị luôn.
- Em có trốn tránh chị nữa không?
- Không, tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa.
Dĩ Tâm nghe vậy thì luôn an lòng rồi nhớ tới dòng tin nhắn của Lâm Anh gửi tới.
- Vậy em có thực hiện lời em nhắn lúc nảy không?
- Em...em...
Thấy vẻ mặt ấp úng ấy. Dĩ Tâm bắt đầu dỗi bạn nhỏ Anh Anh:
- Được, vậy từ này trở đi chúng ta không cần gặp gỡ nhau nữa.
- Chị đừng như vậy mà. Em muốn chúng ta bắt đầu từ từ á đừng quá gấp gáp.
- Uhm.
- Chị, chị có thích em không? Em...Em hỏi chuyện này chỉ muốn xác định lại tình cảm của hai bên thôi.
- Chị không thích em....
Nghe tới đây Lâm Anh rũ mi mắt xuống, mặt gục xuống hết sức có thể. Buồn chưa được bao lâu thì cô nghe được thêm vế sau.
- Nhưng chị chỉ yêu mỗi mình em thôi và chỉ duy nhất là em thôi.
- Chị...chị...nói thật...không?
- Thật. Vậy em có yêu chị không?
- Có. Yêu chị rất rất nhiều á.
- Em đang ở đâu thế?
- A...a em đang ở quê.
- Uhm, nhớ chăm sóc cho bản thân mình nhe.
Lâm Anh đã giải bày tâm tư của mình cho chị thấy nghe nên lòng rất nhẹ nhỏm mà nói chuyện với chị ấy. Lúc này, anh cả lên lầu kêu em gái xuống ăn cơm tối.
- Cóc...cóc...cóc. Em xuống ăn cơm này.
Nghe được giọng nói này sợ Dĩ Tâm nghe lại một lần nữa hiểu lầm nên cô đã tắt mic nên chị ấy không nghe liền trả lời lại anh cả.
- Em xuống liền.
- Xuống mau nhe, bọn anh đợi.
- Dạ.
Dĩ Tâm thắc mắc em ấy nói chuyện với ai liền hỏi.
- Em đang nói chuyện với ai thế?
- A...a. Mẹ em kêu xuống ăn cơm.
( haha.... viết khúc này mình hơi bị mắc cười. Từ khi nào mà người đàn ông vạn người kính nể lại biến thành người mẹ dịu dàng của Lâm Anh)
- Vậy em xuống ăn đi. Nhớ ăn uống đầy đủ. Về chị sẽ kiểm tra em sau. Bye cục cưng nhe.
- Bye chị yêu.
Hai người kết thúc cuộc gọi. Lâm Anh xuống lầu với tâm trạng tràn đầy sự vui vẻ và mùa xuân kéo đến làm bốn ông anh ngồi đợi đứa em gái mòn mỏi nảy giờ phải thắc mắc, khó hiểu. Anh cả quan tâm đứa em gái này hỏi:
- Em sao mà vui như Tết đến thế?
- Còn vui hơn thế nữa.
- Không biết chuyện gì làm cho em có tâm trạng tốt thế?
- Các anh không cần biết đâu. Ăn cơm đi các anh.
Anh tư nói bóng nói gió với đứa em gái:
- Hơi....chắc được nữ chủ tịch tính nóng như kem kia cưa đổ rồi chứ gì?
Cô lườm anh mình một cái rồi nói:
- Thế thì sao, đỡ hơn người không có mảnh tình dắt vai mà ghen tị với đứa em này.
- Anh nói bóng nói gió mà cũng trúng nữa. Sao cô ta cưa đỗ được đứa em gái kén chọn này thế.
- Anh nhiều chuyện quá.
- Xí, em gái keo kiệt. Không nói thì thôi. Mà em nói anh ghen tị với em là sao chứ? Người ta theo đuổi anh dài từ đây tới NewYork đấy mà tại anh không để ý thôi.
Cô ăn cơm mà phải phì cười nói:
- Haha...anh nghĩ anh nói như thế thì em tin anh sao. Chứ không phải anh không phải gu của người ta sao.
- Em...em được lắm. Ăn cơm đi chút anh xử lí em sao.
Cô tâm trạng vui nên ăn được 3 chén cơm. Khi ăn xong đặt đũa xuống thì giật mình khi 8 con mắt nhìn về phía cô với dáng vẻ kinh ngạc đến lạ thường. Không khí hơi ngượng ngùng làm cô phải lên tiếng nói:
- Bộ các anh chưa thấy em ăn cơm bao giờ sao mà nhìn em dữ thế.
Anh hai quan sát từ nảy giờ lên tiếng:
- Em chưa bao giờ ăn quá 1 chén cơm dù trời có sập đi nữa cũng không thể ép em ăn được. Mà giờ em ăn 3 chén cơm. Thật kì lạ mà.
Anh ba đứng dậy đi lại chỗ cô nhéo má cô nói:
- Em có bị bệnh gì không? Để anh gọi bác sĩ giỏi nhất tới khám cho em. Anh thấy em lạ lắm.
Cô tức giận đứng lên nói:
- Các anh thôi dùng cái ánh mắt nhìn sinh vật lạ nhìn em đi. Em chỉ vì đang rất hạnh phúc trong tình yêu nên mới vui vậy thôi. Các anh bớt kì thị người khác lại đi.
Các anh của cô chỉ biết Ồ lên một tiếng dài rồi kéo cô lại sofa phòng khách ngồi tra khảo như tra khảo tội phạm vậy.
Anh tư vốn là luật sư nên hỏi trước:
- Em quen cô ta từ khi nào vậy? Cô ta tính nóng như kem thế mà em cũng quen được.
- Em gặp chị ấy trên máy bay lúc trốn về nước nhưng chị ấy không nhận ra vì em đeo khẩu trang và kính mát. Lần thứ hai là em cứu chị ấy khỏi đám sàm sở. Lần thứ ba là gặp chị ấy ở công ty với tư cách chị ấy là chủ tịch còn em là nhân viên.
- Thì ra là thế? Em đúng là số hưởng khi vớt được người tài sắc vẹn toàn như thế.
- Tức nhiên rồi.
Tới lượt anh ba hỏi:
- Em nghĩ cô ta thương em thật lòng không?
- Tức nhiên là thật lòng rồi.
- Sao em lại chắc việc này như thế.
- Vì chị ấy luôn san sẻ mọi thứ của chị ấy với em.
Anh hai cũng xen vào hỏi:
- Rồi cô ta có biết thân phận của em là con gái độc nhất nhà Diệp Gia chúng ta không?
- Không, em không có nói.
- Em định giấu cô ta luôn sao?
- Tức nhiên là không. Em sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói.
- Uhm.
Các anh mỗi người hỏi một câu mà anh cả nảy giờ chỉ nghe thôi không hỏi gì cả. Cô mệt mỏi với ba ông anh còn lại liền giơ tay ra nói:
- Các anh stop hết cho em. Đừng có mỗi người một câu như thế chứ. Em biết các anh muốn tốt cho em nhưng hỏi một câu thôi được không?
- Được.
Anh cả từ nảy tới giờ không nói gì thì bây giờ liền hỏi:
- Lúc nảy em gọi cho cô ta phải không?
- Phải, tai anh thật nhạy mà.
- Rồi cô ta có tức giận khi nghe tiếng anh kêu em không?
- Không, em tắt mic rồi. Chị ấy có hỏi em nói chuyện với ai rồi em trả lời...haha....
Bốn ông anh nhìn Lâm Anh đang cười hả hề thì liền hỏi:
- Em nói cái gì với cô ta.
- Em..em..haha..nói...mẹ kêu....em...xuống ăn cơm. haha.....
Ba ông anh còn lại cười không nhặt được mồm, cười lăn cười bò trên sofa. Anh hai ông bụng cười nói với anh cả:
- Haha...từ lúc nào...quý ông quyền lực.....trở thành người....mẹ hiền đảm đang thế. haha....
Anh cả không chịu được cảnh này liền hừ một cái mạnh làm tất cả mọi người sợ nghiêm túc lại. Anh liền nói:
- Có gì đâu mà cười. Bộ nhìn anh không thể làm mẹ các em sao?
- NO...NO... Anh không hợp vai đâu anh cả.
- Hết nói nổi các em mà. Ngày mai sinh nhật anh thì anh có mời các chủ tịch của các công ty tới đây. Mà Lâm Anh này.
- Anh gọi em.
- Anh cũng có mời Dĩ Tâm tới nên em chuẩn bị tâm lý nhé.
- Anh, em chưa nói thận phận của em cho chị ấy nghe đấy.
- Anh xin lỗi, không thông báo cho em. Nhưng cũng đừng lo. Tiệc sinh nhật của anh là yêu cầu mọi người phải đeo mặt nạ xuyên suốt nên sẽ ổn thôi.
- Vậy là ok rồi.
- Thôi các em đi ngủ đi, mai còn nhiều việc phải làm.