Bảo Bối Của Chủ Tịch Lạnh Lùng

Chương 17: Tâm sự với anh cả

Tới sân bay thì cô bước xuống được bốn người anh ra đón. Cô liền chạy nhào tới ôm bốn người anh.- Các anh có nhớ em không?

Anh cả nói:

- Nhớ chứ. Nhớ tiếng nũng nịu của em, nhớ tiếng gọi của em,... nhớ hết.

- Em cũng nhớ các anh.

Anh hai nói:

- Anh nghe anh ba và anh tư kể bên đó em có quen ai sao?

Cô lập tức liếc anh ba và anh tư:

- A...a làm gì có. Các anh ấy nói bậy á.

- Sao em lại bối rối thế.

-Có đâu. Anh nhầm rồi đấy. Anh ba và anh tư lại đây em có quà tặng hai anh nè.

Anh tư nói:

- Em gái thương hai đứa anh nên tặng quà phải không?

- Phải lại đây đi.

Anh ba và anh tư không biết nguy hiểm đang tới nên thản nhiên đi lại thì Lâm Anh lật mặt tặng mỗi người một cú đá vào mông.

- Tặng các anh đó. Các anh dám đồn bậy bạ về em. Về nhà đi em xử các anh.

- Em gái, tui anh nói thật mà.

Anh cả lên tiếng nói:

- Em ở bển bị người ta đánh phải không?

- Làm gì có đâu. Haha..

Mình nhớ đã dặn dò đám vệ sĩ đó rồi mà đúng là thất hứa mà.

- Về đi anh nói chuyện với em tiếp.

- Dạ.

----------------------------------------------------Biệt thự Diệp Gia------------------------------------------------------------------------------------

Anh cả kêu anh ba và anh tư đem đồ lên phòng cho Lâm Anh còn anh hai vào bếp lấy trái cây ra. Anh cả bắt đầu giáo huấn em gái:

- Anh biết em ở bên đó bị người khác ức hϊếp mà không phải một lần, đã rất nhiều lần rồi.

Cô liền chạy qua ngồi kế anh cả rồi nũng nịu nói:

- Anh à, người ta đâu ức hϊếp em được đâu. Em đã xử lí hết rồi.

- Vệ sĩ đã báo cho anh biết việc nếu họ không tới kịp thì em vì bảo vệ người khác mà bị đánh trọng thương rồi.

- Anh thấy em giờ không sao không. Em ổn mà.

- Nói tới em thì em giở cái giọng điệu này với anh. Nói hết nổi em mà.

- Anh à, em làm ở bển rất tốt. Sống tự lập được anh không cần phải lo đâu.

- Sao mà không lo được khi tui anh chỉ có một đứa em gái duy nhất mà không thể bảo vệ được chứ. Anh đã quyết định sẽ không cho em về đó nữa. Rất nguy hiểm đối với em.

Lâm Anh đứng phắt dậy phản bác lại:

- Không được, em còn đang có công việc ở bển mà. Không được.

- Xin nghỉ ở bển đi về nhà.

-Không được.

- Nếu em muốn anh cho em đi thì em phải đảm bảo với anh một chuyện.

- Được, anh nói đi.

- Nếu em một lần nữa gặp nguy hiểm thì anh sẽ lập tức đưa em về mà không cho em bất kì cơ hội nào nữa. Em đồng ý không?

- Em đồng ý với anh.

- Uhm. Anh nghe nói em rất thân với chủ tịch công ty RM sao?

- Vâng...vâng.

- Em có phải đã thích người ta rồi phải không?

- Sao...anh lại hỏi...vậy.

- Nói thật đi. Anh không có mắng em đâu.

- Dạ, em thích chị ấy.

- Cô ta có thích em không?

- Em cũng không chắc lắm nhưng chị ấy luôn tức giận khi em gần gũi người khác.

- Vậy là người ta cũng thích em rồi.

- Sao anh chắc?

- Anh đã điều tra kĩ rồi. Cô ta luôn đối tốt với em và chỉ riêng một mình em thôi có phải không?

- Anh nói rất đúng.

- Em chỉ là một người xa lạ với cô ta mà tại sao lại đối tốt với em như vậy. Em có bao giờ tự hỏi bản thân mình chưa?

- Em...em...

- Chuyện tình cảm của em thì anh không ngăn cấm. Nhưng anh chỉ mong em chọn đúng người, người đó luôn cho em sự hạnh phúc,an toàn và có thể thay thế anh chăm sóc đứa em gái bé bỏng này của bọn anh là được rồi. Anh mong người đó chỉ bấy nhiêu đó thôi.

Lâm Anh cảm động mà khóc òa lên rồi ôm anh cả khóc tới nỗi không thể nào nín nhứt được:

- Hức....hức...anh cả...luôn tốt với em..hức...luôn ủng hộ em. Em cảm động lắm....hức.... vì đã cho em ....một người anh tốt như thế này. Hức...hức...

- Ngốc quá. Em nín đi lớn rồi mà còn khóc như đứa trẻ lên 3 vậy. Anh mong là em sẽ chọn cho mình con đường đi đúng hướng và gặp được tình yêu đích thực của mình. Cố lên nhe.

- Em cảm ơn anh. Em yêu anh cả nhất.

- Nhưng nếu cô ta làm em tổn thương thì đừng có mà trách anh vô tình.

- Uhm.

Ba ông anh còn lại thấy vậy thì liền nói:

- Em chỉ biết thương anh cả thôi còn bọn anh thì sao?

- Em thương tất cả các anh nhưng thương anh cả nhất.

- Em như thế là không công bắng với các anh nhe.

- Em thích vậy đó.

Cô đứng dậy rồi lêu lêu các anh và chạy về phòng của mình. Cô mở điện thoại lên thì thấy Dĩ Tâm gọi cô gần 100 cuộc gọi nhỡ, trợ lí Trần gọi cô gần 50 cuộc nhưng gọi mình có chuyện gì ??? Cô trước tiên gọi cho trợ lí để thăm dò tình hình của Dĩ Tâm.

- Alo, anh gọi tôi có gì không?

- Cô sao không bắt máy điện thoại của tôi. Cô biết bây giờ chủ tịch đã làm cho đám nhân viên chúng tôi sống dở chết dở là vì cô không hả?

- Anh nói vậy là sao? Tôi có là gì đâu?

- Cô sao lại nộp đơn xin nghỉ việc hả?

- Tôi nào xin nghỉ việc đâu?

- Rõ ràng là tờ giấy cô đưa tôi là đơn xin nghỉ việc mà.

Cô biết mình đã viết sai rồi. Chết cô rồi, vừa tối hôm qua là đã hứa với chị ấy sẽ không trốn và tránh xa chị ấy giờ mọi chuyện toang thiệt rồi.

- Alo, cô có nghe tôi không vậy?

- Chết tôi rồi tôi viết đơn xin nghỉ phép và ngày và viết lộn rồi. Chết rồi chết rồi. Bây giờ chị ấy có ở công ty không?

- Có đang rất tức giận và vùi đầu vào làm rồi. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì.

- Rồi rồi để tôi gọi cho chị ấy.

Dĩ Tâm vừa kí văn kiện vừa mở miệng nói:

- Em đã hứa với tôi rồi mà sao lại như vậy. Đồ thất hứa đồ khó ưa. Đừng để tôi gặp lại em nếu không tôi sẽ xé xác em ra,....

Chửi không biết bao nhiêu cho mà nói đến khi Lâm Anh gọi tới cô càng tức giận hơn mà tắt máy nhưng Lâm Anh vẫn kiên trì ngồi gọi. Dĩ Tâm nói:

- Em chơi đùa với tình cảm của tôi giờ còn điện tôi. Mơ đi mà tôi bắt máy.

Lâm Anh thấy Dĩ Tâm thật sự đã giận thiệt rồi liền dùng cách này để chị ấy chịu trả lời. Cô nhắn:

- Nếu chị không chịu nghe máy thì em sẽ không chấp nhận tình cảm của chị dành cho em đâu, em sẽ đi quen người khác tốt hơn chị. Rồi cô để hình mặt cười gửi tới.

Lời tác giả:

Còn mà mình phải đi ăn cơm trưa nên ngưng chút viết tiếp.