Tới giữa trưa, mọi người đều đi ăn, Lâm Anh cũng không ngoại lệ. Cô chuẩn bị đồ để đi ăn thì gặp được Dĩ Tâm từ phòng bước ra. Dĩ Tâm hỏi cô:- Anh Anh, em có muốn đi ăn chung với tôi không?
- Sao ạ?
Dĩ Tâm thấy Anh Anh có vẻ chưa hiểu thì viện lí do để mời cô đi ăn.
- Hôm qua nhờ em cứu tôi nên tôi mời em đi ăn để trả ơn. Em thấy sao?
- Dạ được. Chúng ta đi thôi.
- Uhm.
Dĩ Tâm liền lái chiếc Ferrari màu trắng ra đón cô đi ăn. Lâm Anh phải công nhận rằng đúng là chủ tịch của công ty sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, toàn chạy siêu xe đắt tiền. Cô đứng ngẩn ra thì được Dĩ Tâm gọi hồn về.
- Em còn đứng ở đó làm gì, mau lên xe đi ăn.
- Dạ.
- Em muốn ăn món gì?
- Ăn món nào cũng được.
- Vậy chúng ta đi ăn món Âu được không?
- Dạ thôi, em ăn…
Lâm Anh chợt nhớ ra bản thân không được tiết lộ chuyện ở nước ngoài ăn mấy món này mỗi ngày nên ngán muốn đổi khẩu vị.
- em ăn gì?
- Dạ, em ăn mấy món bình dân được rồi, mấy món Âu mắc lắm nên ăn món khác đi.
- Vậy em ăn gì?
Cô đang suy nghĩ sẽ ăn món gì thì nhớ lại hồi nhỏ cô có về nước còn nhớ một quán bán mì rất ngon nên cô liền nói.
- Chị em biết một quán này bán mì rất ngon.
- Mì sao?
- Uhm, đi đi. Chị chắc chắn sẽ thích.
- Em dẫn đường đi.
————————————— 20 phút sau ————————————
- Đây này chị. Quán này mở được 40 năm rồi đó.
- Em thường ăn ở đây sao?
- Không có. Chỉ là ăn hồi nhỏ tới giờ vẫn còn nhớ.
- Vậy chắc là ngon lắm.
- Dạ. Chủ quán ơi.
Chủ quán chạy ra tiếp khách nói:
- Hai Mỹ nữ xinh đẹp muốn ăn mì gì?
Lâm Anh nói:
- Chị muốn ăn gì?
- Em gọi đi. Tôi không kén ăn đâu.
- Vậy cho chúng hai tô mì vịt tiềm đi.
- được rồi. Hai mỹ nhân đợi một chút.
Chủ quán vào trong làm tầm 10 phút đã bưng ra 2 tô mì thơm nức mũi. Lâm Anh nói:
- Chị thấy ngon không?
- Uhm.
- Ăn thôi, coi chừng nguội ăn sẽ lạnh bụng.
Lâm Anh thấy Dĩ Tâm vẫn còn chần chừ thì liền biết:
- Chị ăn đi. Nó được chế biến rất sạch sẽ. Em cũng bị giống chị nhưng vẫn ăn bình thường thôi. Ăn đi.
- Uhm.
Dĩ Tâm nếm thử muốn nước súp thì quả thật rất ngon. Đây là món ngon miệng nhất mà cô từng ăn nên cô cũng ăn rất nhiệt tình. Thấy Lâm Anh ăn tóc rơi xuống cô liền tiện tay vén tóc lên dùm thì bốn mắt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau đến thâm tình bỗng Làm Anh bị sặc đã phá vỡ bầu không khí ấy nhưng Dĩ Tâm rất quan tâm cô liền lấy chai nước ra đưa cô uống. Rồi qua chỗ cô ngồi, vuốt lưng cô nói:
- Em ăn từ từ thôi. Đâu có ai dành với em đâu. Ăn uống cẩn thận chút. Em uống miếng nước đi.
- Em cảm ơn. Khụ…khụ….
- từ từ thôi.
-Dạ.
Ăn xong Dĩ Tâm trả tiền rồi cả hai về công ty. Gần tới công ty thì Lâm Anh nói:
- Chị dừng xe tại đây được rồi.
- tại sao?
- Chị thấy có khi nào nhân viên đi ăn với chủ tịch không? Dừng ở đây được rồi, để người khác không dị nghị.
- Bọn họ là nhân viên của tôi, họ dám nói tôi sẽ đuổi việc họ. Em ngồi đây đi tôi cứ lái xe vào.
Căn bản Dĩ Tâm không nghe lời Lâm Anh mà chạy xe vào. Khi bước xuống thì có cả đám nhân viên khác nhìn thấy cô đi chung với chủ tịch thì bàn tán xôn xào. Làm cô phải che mặt đi vào công ty. Còn Dĩ Tâm thì trên môi nở nụ cười ôn nhu nhìn dáng người đang gấp gáp chạy vào công ty của Lâm Anh.