Sáng hôm sau, Dĩ Tâm tỉnh lại sau cơn say ngày hôm qua thì nhớ tôi cô gái xinh đẹp hôm qua đã cứu cô thì miệng hiện lên nụ cười ôn nhu so với vẻ bề ngoài của cô lúc thường ngày. Sau đó cô đã thay một bộ vest trắng đi làm. Ở nhà Gia Nhi, đồng hồ báo thức đã điểm đúng 8 giờ thì reng lên, Lâm Anh lúc này tỉnh lại tắt đồng hồ báo thức rồi xuống giường ăn sáng. Cô mặc áo sơ mi xanh da trời sọc trắng, quần kaki màu kem và mang đôi giày sneaker Dior trắng đi phỏng vấn.
Ở công ty RM, Dĩ Tâm vừa bước vào sảnh công ty tất cả các nhân viên đều đứng thành hai hàng chào hỏi cô nhưng cô cũng không quan tâm lắm chỉ quay sang nói với trợ lí Trần:
- Cậu hổm rài chọn lọc ra danh sách chưa?
- Dạ rồi. Tôi đang cầm trên tay đây. Hôm nay 9 giờ sẽ tuyển dụng người vào.
- Tốt. Hôm nay tôi sẽ trực tiếp ứng tuyển người vào nên đưa danh sách cho tôi xem trước rồi đi.
- Vâng ạ.
Trần Đức Kiên đưa tài liệu xong thì Dĩ Tâm cầm bước vào phòng rồi để túi trên bàn và ngồi lên ghế coi sơ qua gần 50 người tới ứng tuyển. Nhưng có một người làm cho Dĩ Tâm nở một nụ cười ẩn ý sự ôn nhu và nói:
- Cô gái hôm qua cũng tới ứng tuyển sao? Thật thú vị mà. Để coi sơ yếu lịch như thế nào?
Tên là Diệp Lâm Anh, 20 tuổi, cao 1m68, trình độ học vấn đạt loại xuất sắc, Học trường đại học Harvard sao?
- Thật là tuổi trẻ tài cao mà. Trợ lí Trần mau vào đây.
Trần Đức Kiên đang photo tài liệu thì bị chủ tịch gọi, liền lật đật chạy vào hỏi:
- Thưa chủ tịch gọi tôi có việc gì không?
Dĩ Tâm liền đưa hồ sơ của Diệp Lâm Anh cho trợ lí và nói:
- Tôi xem qua hết rồi. Cô gái này phù hợp được tuyển vào công ty và nói với cô ấy vào đây tôi muốn hỏi một số điều.
- Vâng chủ tịch.
Trợ lí Trần liền chạy ra ngoài hỏi lớn:
- Ở đây ai tên là Diệp Lâm Anh?
Lâm Anh nghe vậy không biết chuyện gì nhưng vẫn trả lời lại:
- Là tôi. Có việc sao?
- Cô được tuyển vào công ty và chủ tịch muốn gặp cô.
Nghe tới đây, Lâm Anh hơi sợ. Chết mới đi phỏng vấn mà chủ tịch đã muốn gặp rồi. Mình đã đắc tội với ai sao. Cứu cứu với. Cô cũng đi theo trợ lí vào phòng chủ tịch nhưng lại gục mặt xuống mà đi. Bước vào Dĩ Tâm thấy cô hôm nay ăn mặc không quá cầu kì mà đơn giản, gọn gàng nhưng lại toát lên vẻ thu hút khiến cô không rời mắt khỏi Lâm Anh. Cô nhìn Lâm Anh nói:
- Cô ngồi đi. Tôi có một vài điều muốn nói với cô trước khi vào làm chính thức nhưng làm ơn cô có thể ngước mặt lên nhìn tôi được không?
- Dạ... Dạ được.
Lâm Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy gương mặt mỹ nhân này hơi quen rồi cô cũng đã nhớ ra mà nói:
- Là chị sao?
- Bất ngờ lắm sao?
- À... à. tôi hơi bất ngờ thôi.
- Không sao cả. Cô ứng tuyển vào chức thư kí chủ tịch sao?
- Vâng. Tôi đăng kí vào làm mà có chuyện gì sao chị à không mà là chủ tịch ạ.
- Không, hồ sơ của cô rất hoàn hảo. Tôi rất thích.
- Dạ cảm ơn.
- Trước khi vào làm thì chúng ta có thể làm quen để hiểu về đối phương hơn. Tôi đọc hồ sơ cô rồi. Vậy tôi gọi cô là gì nhỉ?
- Tùy chủ tịch muốn gọi gì?
- Vậy tôi gọi cô là........ Anh Anh nhé.
- Dạ...nếu chủ tịch muốn.
- Sao này đừng gọi tôi là chủ tịch nữa gọi tôi là Dĩ Tâm là được rồi.
- Vâng chủ tịch à không là Dĩ Tâm. Vậy tôi chừng nào có thể đi làm?
- Bây giờ được không?
- Vâng được. Vậy tôi về lấy đồ chút sẽ quay lại công ty. Bye, chị Dĩ Tâm.
- Bye.
Bóng dáng Lâm Anh khuất đi nhưng Dĩ Tâm vẫn nhìn với nụ cười ôn nhu đến lạ thường. Trợ lí Trần bước vào nói:
- Chủ tịch là cô gái ngày hôm qua cứu chị phải không?
- Uhm.
- Tôi thấy cô gái đó rất tốt không biết có người yêu chưa nhỉ?
Dĩ Tâm dẹp đi nụ cười ôn nhu ấy quay lại vẻ mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn trợ lí nói:
- Sao, cậu có hứng thú với cô ấy sao?
- Dạ...dạ...không dám và cũng không có. Tôi chỉ thắc mắc thôi.
- Cậu đi xử lí tài liệu còn tồn cho tôi. 7 giờ tối mới được tan làm.
- Sao chủ tịch?
- Cậu có ý kiến sao?
- Dạ không không. Tôi đi làm liền.
Trợ lí đem cái mặt đưa đám của mình đi làm, uất ức không biết mình đã làm gì sai trái nữa.
Lâm Anh quay về lấy đồ xong liền bắt taxi tới công ty. Cô được trợ lí Trần hướng dẫn chỗ ngồi của cô ở đâu, làm việc gì. Chỗ làm việc của cô gần chủ tịch, cô có thể nhìn thấy chủ tịch và ngược lại. Trợ lí Trần nói:
- Cô đọc tài liệu này đi có gì không hiểu thì hỏi tôi hoặc chủ tịch nhưng tốt nhất thì đừng làm phiền chủ tịch.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
- Tôi quay về phòng làm việc đây.
Lâm Anh bắt đầu làm việc. Lâm Anh vốn là con của nhà có truyền thống kinh doanh nên về khoảng này cô được thừa hưởng rất nhiều. Cô có thiên phú kinh doanh từ nhỏ nên đọc qua các tài liệu này thì cô phát hiện một chuyện quan trọng định đi qua phòng chủ tịch nhưng vừa nhìn qua thì thấy chủ tịch nhìn cô với đôi mắt ôn nhu và cười với cô làm cô sợ quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa. Cô đứng trước phòng chủ tịch gõ cửa:
- Vào đi.
Lâm Anh bước vào, mặt tươi cười nói:
- Chị Dĩ Tâm, tôi có chuyện này muốn bàn với chị.
Dĩ Tâm đặt bút xuống nhìn lên lắng nghe Lâm Anh nói.
- Chị Dĩ Tâm, công ty hợp tác với chúng ta vài năm gần đây có vấn đề.
- Sao vấn đề gì?
- Công ty này vốn cung cấp vật liệu cho chúng ta sản xuất ô tô nhưng tôi so lại với hàng giao đến thì hãng khác nhau và số liệu không trùng với hợp đồng được kí kết. Tôi nghĩ công ty đã có người cấu kết với họ ăn xén bớt tiền vật liệu rồi. Nếu tình trạng này kéo dài thì có khả năng công ty chúng ta sẽ mất uy tín và cổ phiếu có thể giảm mạnh.
- Tốt, cảm ơn Anh Anh đã giúp tôi ngăn chặn việc này.
- À đây vốn là bổn phận của nhân viên. Thôi tôi nói xong rồi tôi đi làm việc tiếp đây.
- Anh Anh đi đi.
Lâm Anh vừa bước ra khỏi cửa thì nụ cười trên miệng Dĩ Tâm hạ xuống, đôi mắt như băng giá rồi gọi cho trợ lí Trần tới:
- Cậu mau gọi cho giám đốc tài chính tới đây cho tôi với hẹn đối tác cung cấp vật liệu cho công ty tôi muốn ăn một bữa cơm với họ?
- Vâng chủ tịch.
Sau 10 phút, giám đốc tài chính đã tới phòng chủ tịch nhưng hắn lại run bần bật không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dĩ Tâm liền cười lạnh cầm sấp tài liệu Lâm Anh đưa cô lúc nảy quăng qua chỗ hắn nói:
- Ngươi đọc cái này đi. Nhìn có quen mắt không?
Hắn cầm liền đọc thì run rẫy, quỳ xuống lết lại chỗ Dĩ Tâm van xin:
- Tôi biết lỗi rồi chủ tịch. Chủ tịch tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ không có lần sau nữa, tôi thề với chủ tịch mà.
- Hứ, ngươi nghĩ người còn tư cách làm ở đây nữa sau. Ngươi đã bị đuổi khỏi công ty và phải đền bù số tiền lớn trong hợp đồng là không phản bội công ty.
- Chủ tịch tha cho tôi đi.
Hắn lết lại ôm chân Dĩ Tâm. Cô bị mắc bệnh sạch sẽ liền mày đá hắn văn ra chỗ khác rồi gọi trợ lí tới.
- Trợ lí mau giải tên điên này ra khỏi công ty cho tôi.
- Vâng chủ tịch.
Hắn bị lôi ra khỏi của phòng chủ tịch rồi tức giận vùng vẫy ra được liền quát lớn hỏi:
- Các ngươi ai đã làm việc này với ta ?
Hắn không nghe thấy ai trả lời nhưng nhìn thấy Lâm Anh đang cười cợt mình thì hắn tức điên lên xông đến chỗ cô mà nói:
- Là mày, mày dám hại ông đây mất việc và nợ lớn. Tao sẽ chết mày.
Hắn xông tới thì Lâm Anh né một cách dễ dàng nhưng chúng cạnh bàn nên bị xướt tay nhẹ. Cô liền cho hắn ăn một đấm vào mặt rồi dùng chân đá một cước vào bụng hắn làm hắn bất tỉnh. Trợ lí liền giải hắn lên rồi hỏi thăm cô:
- Cô có sao không? Tay cô bị xước rồi kìa.
- Không sao. Anh giải hắn đi đi. Đúng là tên điên mà làm dợ bàn tay của ta.
Hắn được giải đi thì quay mặt lại thấy Dĩ Tâm ở phía sau cô, lông mày nhíu lại nhìn bàn tay cô mà hỏi:
- Cô có sao không? Mau vào phòng tôi.
- Ê chủ tịch đừng động vào tôi. Cô mắc bệnh sạch sẽ thì đừng động vào.
- Cô vào phòng tôi đi.
Thế rồi hai người bước vào phòng. Dĩ Tâm liền lấy chiếc băng cá nhân từ hộp y tế ra dán vào tay Lâm Anh mà nói:
- Sao này cô cẩn thận vào. Coi chừng bị thương.
- Tôi biết rồi.
Lâm Anh cảm thấy tim của mình đập loạn nhịp không biết vì điều gì liền tìm cớ đi ra ngoài nhưng bị Dĩ Tâm nói:
- Chiều nay 3 giờ cô cùng tôi đi gặp đối tác làm ăn.
- Vâng.
Lâm Anh đi vào WC thì thấy mặt mình tự nhiên đỏ lên, tim thì càng ngày càng đập nhanh làm cô không biết chuyện gì xảy ra.