Bỉ Ngạn Bay Theo Gió

Chương 2

Tuy quý phi không phải mẹ ruột của Tiêu Sầm nhưng bà ấy luôn coi thái tử là con của mình có lẻ một phần bà không con không cái một phần bà nhìn thấy thái tử lớn lên.Cô hoàn thành quy tắc xong, đảo mắt nhìn quanh các phi tần, giống như muôn hòa khoe sắc vô cùng lè loẹt sặc sỡ, cô cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm cô nhẹ nhàng nhìn quanh, vô tình đυ.ng trúng ánh mắt của hiền phi nương nương

Hiền phi nương nương chính là mẹ thân sinh của thần vương, mẹ chồng của đại tỷ của cô

Khi bắt gặp ánh mắt ấy cô nhẹ nhàng hành lễ với bà cho phải phép

Nhưng đáp lại cô chính là ánh mắt ghét bỏ, cay đắng khi nhìn cô

Có thể do bà ta muốn con trai bà ta làm thái tử chứ không phải là Tiêu Sầm, bà ta hận không thể một tay gϊếŧ cô và chàng ngay lập tức

Đối với cô thì có một chút sợ hãi nhưng với Tiêu Sầm thì chỉ thờ ơ vô cảm, không để tâm đến bà ta mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm

Tuy Tiêu Sầm và Tiêu Hạo ngoài mặt là huynh đệ ruột thịt với nhau nhưng sâu bên trong lại âm thầm đấu đá lẫn nhau có thể là do ngai vị cũng có thể là do hắn ta cưới Hạ Vy nên hai huynh đệ bọn họ không được hoà thuận

Kết thúc buổi gặp mặt, hoàng thượng có vẻ mệt mỏi tất cả mọi người đều lui xuống, Hạ Lâm cùng Tiêu Sầm chuẩn bị rời đi, quý phi nương nương muốn nói chuyện với cô nên bảo hắn đi gặp hoàng thượng

Sau khi Tiêu Sầm đi thì quý phi có đưa cho cô một chiếc vòng ngọc xanh biếc và dặn dò cô

" Lâm Nhi con đã là thái tử phi rồi nên ta giao chiếc vòng này cho con, đúng ra là phải hoàng hậu đưa cho con nhưng tỷ ấy mất quá sớm"

Khi đeo vòng cho cô, quý phi còn kể rất nhiều chuyện về hoàng hậu cho cô nghe

" Hoàng hậu là người khuynh quốc khuynh thành, đệ nhất mỹ nữ kinh thành lúc bấy giờ, tỷ ấy là con gái của Tấn Vương là quận chúa của yến quốc, sinh ra đã là cao quý khi thành thân lại càng cao quý hơn, tỷ ấy gả cho tam hoàng tử chính là hoàng thượng bây giờ, tỷ ấy hạnh phúc khi gả cho người mình yêu và hoàng thượng cũng yêu tỷ ấy lắm"

Quý phi kể đến đó bổng trầm xuống không khí vô cùng nặng nề, bà rơi nước mắt chầm chậm kể tiếp

" Thật không may cho tỷ ấy, tỷ ấy bị hãm hại bị gϊếŧ chết khi sinh ra Sầm Nhi, khi hoàng thượng biết chuyện đã muộn, ngài lập tức tru di của những kẻ đã hãm hại tỷ ấy, dần dần ngài ấy cũng trở nên lạnh lùng hơn, cũng do nỗi đau mất vợ của ngài ấy nên ngài ấy không để tâm đến Tiêu Sầm chỉ phong hiệu và nhờ người chăm sóc tử tế"