Nhà họ Hạ có hai cô con gái, một cô là con vợ cả, một cô là con của vợ lẻ. Tuy hai tỷ muội cùng một nhà nhưng lại hai số phận khác nhau, con vợ cả là Hạ Vy con đầu của Hạ thừa tướng được yêu quý cưng chiều hết mực trái ngược hoàn toàn với đại tỷ của mình, cô là Hạ Lâm con gái của vợ lẻ không được yêu thương mà còn đối xử vô cùng nghiêm khắc. Bề ngoài hai tỷ muội sẽ ít tiếp xúc với nhau nhưng bên trong là hai tỷ muội vô cùng thân thiết có gì sẽ luôn sẵn sẽ với nhau.
Tiêu Sầm thái tử gia cao quý của yến quốc, là con trai của tiên hoàng hậu.
Hoàng đế không yêu thương gì chàng bỏ bê mẹ chàng lúc mẹ chàng mất.
Chàng phải lòng một cô gái đã ra tay an ủi chàng lúc chàng tuyệt vọng nhất nhưng khi chàng đã trở thành thái tử thì người chàng yêu (Hạ Vy) đã thành thân với đệ đệ của chàng (Thần Vương gia) hai người yêu nhau thắm thiết chàng muốn chia rẻ hai người lại bị nàng ghét bỏ, chửi mắng.
Hắn buồn bã quyết định cưới cô Hạ Lâm em gái Hạ Vy người giống nàng nhất.
Hôn lễ của hắn và cô diễn ra vô cùng trang nhã và đơn giản khiến cho cả kinh thành ngạc nhiên, dè biểu cô vì không ai dám đắc tội với hắn, còn đại tỷ của cô khi nghe tin hai người thành hôn thì vô cùng tức giận vì hắn giận cá chém thớt cũng áy náy khi dồn em gái nàng đến bước đường này, dù áy náy lo lắng đến mấy thì nàng và phu quân nàng cũng không làm gì được.
Sau khi hôn lễ kết thúc, hắn bỏ nàng cô đơn ở lại trong gian phòng còn hắn lại ngủ ở thư phòng làm việc, nổi cô đơn của Hạ Lâm khó mà tả được ngay ngày thành thân mà phụ quân của mình lại bỏ mình đi chỗ khác, nàng ấm ức ủy khuất nhưng muốn khóc lại không thể nào khóc được chỉ đành ngậm ngùi cho qua ngày hôm sau
Sáng sớm hôm nay chính là ngày gặp phụ hoàng của hắn, nàng đã dậy chuẩn bị từ sớm không để hắn chờ lâu còn hắn thì lại lạnh nhạt ầm ừ đi thật nhanh lên xe ngựa không muốn đợi nàng cùng đi, thái tử phi thật khó để làm, đúng là chỉ có tiếng không có miếng nàng cũng không dám chậm trễ bước nhanh vào và khởi hành đến hoàng cung.
Cửa chính điện xa hoa lộng lẫy vô cùng cùng góp mặt với các phi tần, hoàng thượng với vẻ mặt có phần hơi nghiêm túc và hóc hác có lẻ do tuổi già nên không còn mình mẫn hoà đồng nữa,khi cô dâng trà cho hoàng thượng thì ông ấy niềm nỡ hơn có lẽ ông rất vui khi thấy con trai mình cưới vợ rồi.
Cô dâng trà đến cho quý phi nương nương vì trong cùng không có hoàng hậu nên mọi việc đó bà ấy lo liệu hoàn tất chỉnh chu và bà cũng rất niềm nở với nàng giống như con cái ruột thịt trong nhà.