“Linh à, chuyện này thật sự rất quan trọng, cả bố lẫn mẹ đều rất lo lắng cho sự an toàn của con”, ông điều hòa lại nhịp thở của mình, cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi mới nói tiếp: “Vì chúng ta không phải lúc nào cũng theo sát bên cạnh con được cho nên bây giờ bố mẹ cần phải nói cho con nghe.”
Nghe vậy, đúng như cô nghĩ, cảm giác có chuyện gì đó không ổn cho lắm, chỉ là cô không thể nào nghĩ ra được.
Đỗ Mạnh Hùng nói tiếp: “Con bị người ta ủ mưu hãm hại.”
Vừa dứt lời, cô làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay mình. Tiếng lạch cạch rơi xuống đất, nghe rất rõ ràng.
Nét mặt Lê Tú Anh hiện rõ ra sự lo lắng của mình, bà cuống cuồng hỏi cô: “Con không sao chứ?”
“A, con không sao”, cô cúi xuống nhặt lấy đôi đũa, giọng nói trở nên run run: “Ừm... bố cứ nói tiếp đi ạ.”
Đỗ Mạnh Hùng trấn an cô: “Con bình tĩnh, đừng quá lo lắng, cứ nghe bố nói hết đã.”
***
Đỗ Thảo Linh thẫn thờ trở về phòng ngủ, cô đứng dựa vào cửa, nét mặt không giấu nổi sự hoảng hốt của bản thân.
Gì mà có người ủ mưu hãm hại chứ? Thật sự là có người muốn cô chết đến như vậy sao?
Nhưng là ai mới được?
Một loạt câu hỏi đang diễn ra trong đầu cô, Đỗ Thảo Linh cực kỳ mệt mỏi, tâm trạng ngày hôm nay từ bình thường sang trở nên lo sợ.
Vậy hóa ra đó không phải là một vụ tai nạn bình thường, mà là một vụ gϊếŧ người có chủ đích, nhưng không thành.
Đỗ Thảo Linh run sợ hết lên, ngoài mặt nghe chuyện thì cứ nói: “Con ổn, con không sao mà”, nhưng trên thực tế, trong lòng đã sợ hãi đến mức điên loạn.
Cô ngồi gục xuống đất, cảm giác sợ hãi bao quanh thân thể, gió lạnh thổi qua từ bên ngoài cửa sổ, càng khiến cho cô thêm sợ hãi hơn.
Cứ như vậy, không ngừng lại phút giây nào cả. Nước mắt đã nhịn suốt từ nãy đến giờ lúc này đã tuôn ra như một dòng suối chảy xiết.
Cùng lúc có một cuộc điện thoại gọi đến khiến cho cô giật mình, hiện tại cô bắt đầu nhạy cảm hơn bao giờ hết, bất cứ thứ gì đều khiến cho cô trở nên cảnh giác.
Là Trần Đức Nam gọi tới.
Đỗ Thảo Linh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, vì không muốn cho anh biết cô đang khóc, cho nên cô hít thở thật sâu. Cảm thấy ổn rồi mới nghe máy.
“Anh ạ.”
Chỉ mới nói được có hai chữ, chẳng hiểu sao Trần Đức Nam đã nhận ra cô đang rất không ổn, liền lo lắng hỏi thăm: “Em sao vậy? Đang khóc sao?”
Đỗ Thảo Linh kinh ngạc, không hề nghĩ chỉ mới nói được có hai từ mà anh đã nhận ra rồi. Cô đưa điện thoại ra xa một khoảng, hít một hơi thật sâu rồi kéo lại ống nghe mà trả lời: “Không có, chắc anh nghe nhầm rồi.”
Trần Đức Nam im lặng không nói gì, khiến cho cô có một cảm giác thấp thỏm: “Sao vậy ạ?”
“Câu nói đó anh phải hỏi em mới đúng, sao đột nhiên em lại khóc?”
Nói như vậy rồi mà anh vẫn không tin.
Thế nhưng vì chuyện kia, cảm xúc của cô đang rất không ổn định, nước mắt trực chờ chuẩn bị trào ra thêm một lần nữa, như một làn sóng đang cuốn trào mọi thứ.
Đã đến mức này rồi, giọng nói cũng chẳng còn bình thường được nữa, mà cô vẫn đang chối bỏ điều đó.
“Không phải, em không...”
Không kiềm chế nổi nữa, cô khóc nấc lên.
Nét mặt thay đổi, ba phần lo lắng bảy phần như ba, Trần Đức Nam thật sự rất khẩn trương hỏi cô: “Em sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Còn chưa nhận được câu trả lời, anh đã bị cô hỏi ngược lại: “Anh biết chuyện đó đúng không?”
Anh chau mày, có lẽ đã hiểu ý cô đề cập đến là gì, thế nhưng vẫn hỏi lại cô một lần nữa: “Ý em là sao?”
“Chuyện em bị người ta... hãm hại.”
“Người ta ủ mưu... muốn em chết...”
“Anh biết đúng không?”
Mỗi câu mà cô nói ra như là một con dao sắc bén đâm thật sâu vào lớp da thịt mỏng manh này, tiếng nấc thật sự rất rõ ràng, cô không thể kìm chúng được.
“Trước hết em bình tĩnh đi đã, đừng khóc nữa.”
Nhưng cô không nghe.
“Anh phải nói cho em biết, anh biết chuyện đó đúng không?”
Trần Đức Nam thở dài, vì cô đã biết chuyện này rồi cho nên anh cũng không có ý định giấu giếm gì nữa. Tuy bây giờ anh muốn giải thích cho cô về chuyện này thật, nhưng vì cô đang mất bình tĩnh như vậy, trước tiên chỉ có thể dỗ dành cô hết sức có thể.
“Em đừng khóc nữa, không cần phải lo lắng đến vậy đâu.”
Đỗ Thảo Linh căng lên: “Nhưng mà...!”
“Đừng khóc nữa, anh thật sự đau lòng đấy.”
“A?”
Đỗ Thảo Linh dần ngừng khóc, nét mặt hiện rõ ra sự ngơ ngác của mình, cô chớp mắt, chưa hiểu anh đang nói gì.
Chỉ còn những tiếng nấc vang lên từng nhịp.