Đôi mắt hướng dần lên phía trần nhà, có lẽ là vì bầu trời quá sáng nên mắt cô không chịu được.
Quyết định đứng dậy, đóng rèm cửa sổ lại.
Vừa mới quay trở lại giường, điện thoại đã rung lên một tiếng lúc nào không biết.
Cô cũng không nhớ cô đã tắt chuông đi từ lúc nào.
Đỗ Thảo Linh cầm lên rồi nhấc máy: “Yến Vy?”
“Tớ đây tớ đây!” giọng nói của Trần Yến Vy rất lớn, nhưng tràn đầy sự vui vẻ: “Cứu tớ với! Cái tên Gia Huy đang bắt nạt tớ này!”
“Sao?” Đỗ Thảo Linh ngơ ngác.
Thật ra... cô còn không biết cái người tên “Gia Huy” này là ai.
“À... quên mất”, nhẹ giọng chưa nổi một giây thì đã nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra từ phía bên kia, cùng lúc tiếng la hét thất thanh cũng phát ra: “Ê! Anh đang làm cái trò gì thế?”
Hình như Trần Yến Vy với một người tên “Gia Huy” kia đang vui đùa gì đó với nhau thì phải...
Đỗ Thảo Linh thật sự rất bối rối, cô còn nuốt nước bọt không trôi, chỉ vì không biết người kia là ai.
“Ừm... Yến Vy?”
“Ơi, sao vậy?” tiếng loạt xoạt kia không còn nữa, giọng của Trần Yến Vy cũng trầm ổn lại, tiếng thở dốc có hơi nặng nhọc, có lẽ hai người đang chơi đuổi bắt với nhau thì phải.
Cô ậm ừ hỏi: “Chỉ là... Gia Huy là ai vậy?”
Ban đầu Trần Yến Vy tỏ ra khó hiểu, sau đó mới nhận ra tình hình hiện tại, cô ấy hắng giọng lại nói: “Quên mất định giới thiệu với cậu, là Vũ Gia Huy, anh ấy cũng từng học cùng lớp với chúng ta suốt bốn năm cấp hai, và hiện tại đang là... ừm... bạn trai tớ.”
Giọng nói của Trần Yến Vy mang hướng ngại ngùng, xấu hổ. Vừa dứt lời đã kêu lên một tiếng: “Ngại quá.”
Vừa lúc có một giọng nói lạ phát ra từ đầu dây bên kia, là của một người con trai, giọng nói xa xăm lúc này trở nên gần hơn rất nhiều.
“Thảo Linh, tớ Gia Huy này! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nên kể cả cậu có bình thường thì chắc không nhớ ra tớ đâu”, cậu ta nói.
Đỗ Thảo Linh như nhảy cẫng lên, cả cơ thể như đang chỉ muốn phát ra một chữ: “Ừ... ừ...”
“Còn nữa, tớ... a!”, còn chưa nói xong, Vũ Gia Huy bị Trần Yến Vy cướp máy, cô ấy nói với cô: “Hôm nay tớ gọi cho cậu chỉ để giới thiệu tên này cho cậu biết thôi, lúc nào rảnh thì chúng ta gặp nhau sau nhé! Tạm biệt!” trước khi cúp máy, cô còn loáng thoáng nghe được Trần Yến Vy nói một câu.
“Vô duyên quá thể!”, không để cho cô nói lại một câu nào.
Đỗ Thảo Linh ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.
Tắt rồi.
Ngồi suy nghĩ một lúc mới nhận ra, Vũ Gia Huy là bạn trai của Trần Yến Vy.
Bằng tuổi, từng học chung với cô.
Nhưng cô không nhớ.
Cô cho rằng, bản thân có lẽ cũng biết rõ chuyện tình của hai người họ, chỉ là hiện tại cô đang bị mất trí nhớ, cho nên lúc này gần như không biết gì về chuyện của bọn họ cả.
Cũng dễ hiểu thôi.
Cô gặp tai nạn mà.
Nghĩ đến chuyện này, thật sự Đỗ Thảo Linh cảm thấy có chút lo sợ.
Tuy cô không nhớ gì về chuyện ngày hôm đó, nhưng quả thật nghe kể thôi cũng run sợ lắm chứ. Bị tông đến mức cô có thể mất trí nhớ thì làm sao mà không run sợ cho được.
Ngoài ra, cô không được nghe kể thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa.
Cảm giác có khúc mắc nào đó trong chuyện này.
Đã hơn sáu giờ tối, Đỗ Mạnh Hùng trở về nhà, ông thấy Đỗ Thảo Linh đang sắp xếp bát đũa cho bữa tối, còn Lê Tú Anh đang nấu ăn trong bếp.
Hương thơm từ thức ăn bay bổng qua sống mũi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của ông.
Đến giờ ăn rồi.
“Bố về rồi ạ” Đỗ Thảo Linh ngước lên chào một câu.
Ông ừ một tiếng, rồi liền nhìn trước ngoảnh sau.
Không thấy Đỗ Thanh Trúc với Hoàng Minh Đức đâu cả.
“Hai đứa nó đâu rồi?”
Lê Tú Anh vừa nấu vừa đáp: “Chúng nó nói tối nay đi chơi nên sẽ không ăn đâu.”
Chẳng bao lâu tất cả các món ăn đã được đặt lên bàn, Đỗ Thảo Linh ngồi xuống đơm cơm. Đỗ Mạnh Hùng nhìn cô, hình như có chuyện gì đó muốn nói.
Dĩ nhiên cô để ý thấy ánh mắt ấy, đưa bát cơm cho ông xong liền hỏi: “Bố có chuyện gì muốn nói với con sao?”
Lê Tú Anh nhìn ông, hình như đã biết ông muốn nói chuyện gì.
Tối hôm qua, hai vợ chồng đã nói chuyện với nhau, vì không muốn giấu giếm chuyện hệ trọng mãi với cô được, nhất là khi cô đang trong tình huống nguy hiểm, cho nên không thể không nói được.
Ngày hôm nay, cả hai quyết định nói cho cô biết sự thật.