Thấy anh như vậy cô cũng không có ý định ép buộc, chỉ để lại một câu an ủi của mình: "Anh không muốn nói cũng không sao, tuy em không biết ý anh là gì, nhưng em nghĩ có lỗi ở đây chắc chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nói thôi. Cho nên, đó là lỗi gì đi chăng nữa", cô mỉm cười: "Em đều tha thứ cho anh".
Trần Đức Nam kinh ngạc không nói lên lời, nụ cười của cô càng khiến cho anh cảm thấy tội lỗi hơn, cũng chẳng hề giảm bớt đi sự lo lắng của mình. Anh cúi đầu xuống cười khổ.
Mãi sau đó mới chịu lên tiếng.
"Nếu như em biết anh đã làm gì, em có chắc em sẽ tha thứ cho anh không?".
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên liền thử đoán mò: "Ý anh nói là liên quan đến việc em bị mất trí nhớ?", Đỗ Thảo Linh suy nghĩ vài giây rồi mới nói: "Em nghĩ rằng anh không có liên quan đến chuyện này, chỉ là nó đã vô tình xảy ra thôi. Tuy em không nhớ ra chuyện gì cả, nhưng kể cả có nhớ ra hay không...", cô mỉm cười: "Em đều tha thứ cho anh, cho nên, anh hãy tha thứ cho chính mình đi".
Trần Đức Nam hiểu ra ý của cô, cảm thấy không chắc chắn, anh chỉ có thể nở một nụ cười nhạt: "Sau này anh sẽ kể cho em nghe, bây giờ em vừa mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi đầy đủ trước".
Đỗ Thảo Linh định nói gì đó thì đúng lúc bố mẹ cô đều trở về, nghe thấy tiếng mở cửa, muốn nói rồi lại thôi.
Có lẽ nên để dịp khác rồi hẵng nói chuyện này sau.
...
Trong lúc ngồi ăn cơm tối, Lê Tú Anh kể cho cô nghe những câu chuyện hồi nhỏ, từ lúc cô mới ra đời, cho đến những bước đi tập tễnh đầu tiên. Bà còn cho cô xem những bức ảnh đã được chụp cách đây hơn chục năm về trước đã được lưu lại trên điện thoại của mình
Trong đó có một bức ảnh năm ấy cô lên sáu tuổi, bắt đầu cuộc sống học sinh đầu tiên của mình.
Hình ảnh cô mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, chân váy kẻ sọc, đeo khăn quàng đỏ, đội mũ, tóc ngắn buộc hai bên, nở một nụ cười rạng rỡ trước ống kính, hai tay còn cầm lên quai cặp. Bức ảnh thật sự rất dễ thương.
Ánh nắng phả lên người cô, trông thật sự rất đẹp.
Gương mặt hồi nhỏ so với bây giờ vẫn có nét giống nhau, cho nên cô có thể hiểu rằng những gì mẹ cô đang kể đều là thật.
Từng chuyện bà kể, cô đều tin chúng.
Bà còn kể cho cô nghe Trần Đức Nam là một người rất tốt bụng, ấm áp, bà giới thiệu chi tiết về anh đến nỗi Đỗ Mạnh Hùng còn nghĩ bà đang tranh thủ mai mối cho cô con gái nhỏ của mình.
Nói chung là, bà có bịa chuyện đi chăng nữa, cô cũng đều tin hết.
Bản thân anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ ngồi im nghe bà kể chuyện, thỉnh thoảng còn phải nhịn cười vì có những chuyện có khi nghe còn chẳng thấy giống thật chút nào.
"Vậy là năm lên sáu tuổi con biết anh ấy rồi ạ?", cô thắc mắc.
Lê Tú Anh phấn khởi giải thích: "Hồi đấy bố mẹ có trực tiếp chứng kiến chuyện sau đó, mà chị gái con có kể chi tiết cho bố mẹ nghe rồi, con chỉ đòi chơi với cậu ấy bằng được, mặc dù mới gặp mặt lần đầu".
Ký ức cũ cứ thế mà ùa về, Trần Đức Nam không nhịn được nữa mà bật cười: "Quả thật hồi đó em ấy rất bám cháu...".
Đỗ Thảo Linh dần dần đỏ mặt, tuy vẫn chưa nhớ ra được gì nhưng khi nghe mẹ mình kể, cô cũng thấy có chút xấu hổ.
Vừa rồi nghe thấy bà nhắc đến hai từ "chị gái", cô liền thắc mắc: "Mà chị gái con là ai vậy ạ?".
Tự nhiên tâm trạng hơi trùng xuống, Lê Tú Anh có hơi bối rối nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi: "À... Thanh Trúc, là chị của con. Chị con có đến thăm con hôm qua rồi, nhưng hôm qua con chưa tỉnh lại, mà hôm nay chị con còn phải đi làm nữa. Với lại...", bà kể về Hoàng Minh Đức: "Con có cả anh rể nữa, anh rể con tên là Đức, là chồng của chị con".
Đỗ Thảo Linh rất ngạc nhiên, cô hỏi thêm một câu nữa: "Thế anh chị ấy đã làm đám cưới rồi đúng không mẹ? Nếu vậy mẹ cho con xem ảnh cưới của anh chị ấy được không ạ?".
Đến đây Lê Tú Anh cảm thấy lời nói nghẹn lại trong cổ họng, định nói ra mà cảm thấy không thể nào nói được.
Thấy thế Đỗ Mạnh Hùng liền trả lời giúp bà: "Anh chị con chưa làm đám cưới được, vì con gặp tai nạn nên đám cưới đã bị hoãn lại".
Ngay lập tức liền an ủi cô một câu: "Nhưng con đừng lo lắng, sau khi con khỏe lại rồi thì anh chị con sẽ tổ chức đám cưới, lúc đó con có thể tham dự, được chứ?".
Đỗ Thảo Linh mím môi lại, cô dựa người về phía sau, tâm trạng không tốt lắm: "Vâng...".
Trần Đức Nam ngồi bên cạnh, anh không biết phải làm sao để có thể an ủi cô cả, chỉ biết đưa ánh mắt lên nhìn cô.
Gương mặt mang đầy sự tội lỗi, cô cho rằng do mình nên gia đình hai bên đều không thể tổ chức đám cưới.
Chứa chan sự thất vọng về bản thân, anh có thể nhìn ra được.
...
Vì có bố mẹ cô ở lại bệnh viện qua đêm để chăm sóc cho cô, cho nên Trần Đức Nam cũng không cần ở lại nữa, anh liền trở về nhà trong tối nay.
Trở về trong sự bất lực khi không thể an ủi cô, anh không biết phải nói sao, chỉ biết lẳng lặng nhìn cô.
Thấy cô như vậy, lực bất lòng tâm, không thể làm gì được.
Anh vào bếp lấy một cốc nước lọc ra uống, đứng dựa vào bệ bếp, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra tối nay.
Đúng như dự đoán, Đỗ Thảo Linh đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn ngày hôm qua.
Sau khi bị mất trí nhớ, cô trở nên khép nép hơn, có lẽ do cảm thấy mọi người lạ lẫm, nên cô không thể thoải mái lòng mình ra được.
Chỉ vì đi mua thuốc cho anh mà gặp tai nạn thành ra như vậy, anh quyết định sẽ bù đắp lại khoảng thời gian đã lãng phí kia.
Chỉ là sẽ quan tâm chăm sóc hơn, vừa muốn cảm ơn vừa muốn xin lỗi. Thế nhưng nhiều lúc muốn nói ra lại chẳng thể nào nói được, lời nói nghẹn lại trong lòng, anh nghĩ điều tốt nhất cho cô là nên hành động.
Ít nhất là sau khi được Lê Tú Anh kể lại chuyện hồi bé của mình, được xem lại ảnh hồi còn bé, cho nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít, tâm trạng cũng cải thiện hơn rõ rệt.
Trần Đức Nam mở điện thoại lên, tìm kiếm tên cô, vào trang cá nhân của cô.
Có đúng ba cái chữ quen thuộc hiện lên.
"Đỗ Thảo Linh".
Đã rất lâu rồi, đây là lần thứ hai anh chủ động vào trang cá nhân của cô để xem như thế này.
Lần đầu có lẽ đã cách đây vài năm, hồi cô còn rất nhỏ.
Hôm nay thật sự muốn xem, anh muốn hiểu rõ về cô hơn một chút.
Lướt xuống phía dưới, ngay phía dòng giới thiệu có đề cập tới sở thích của cô.
"Ăn uống, chơi game, du lịch, nghe nhạc, xem phim".
Sống chung đã được một khoảng thời gian rồi, bây giờ anh mới nhận ra sở thích của cô. Từ trước đến giờ, anh chỉ biết cô thích chơi game.
Nghe thật vô lương tâm.
Lướt xuống phía dưới nữa, thấy bài đăng từ nửa tháng trước, bức hình là một tấm chụp từ phía sau lưng của cô, khung cảnh là một ngọn núi dài đằng đẵng.
Nội dung ghi: Hy vọng mỗi ngày đều bình an.
Không có dòng bình luận nào, vì cô đã tắt nó đi, nên cũng không thể bình luận.
Anh còn chưa thích bài đăng này, vì chưa hề gặp nó.
Anh đã ấn thích.
Lướt xuống dưới nữa, khoảng cách bài đăng xa dần: hai tháng trước, năm tháng trước, một năm trước, thậm chí là ba năm trước.
Tính ra số bài đăng của cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng bù lại cô đăng tin một ngày cũng nhiều.
Mỗi ngày anh đều xem chúng.
Nhưng từ hôm nay đã chẳng hề thấy nó nữa.
"Cũng muốn xem lại lần nữa", anh nói.
Trần Đức Nam trở về phòng ngủ, anh lại gần chiếc kệ tủ bên giường, mở ngăn kéo ra lấy điện thoại di động của cô.
Anh vẫn giữ lấy nó.