Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 88

Hai người cùng nhau bước đi về phía trước, để lại phía sân sau một khoảng lặng trống thầm lặng.

Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ vừa diễn ra, khách khứa trong nhà hầu hết là những người thân ruột thịt, hay là những người bạn già của Vũ Cẩm Ly, tuy không nhiều nhưng mọi người đều vui vẻ, cùng đến chúc mừng sinh nhật tuổi mới của Vũ Cẩm Ly.

Bữa tiệc cứ thế êm đềm trôi qua như vậy.

Sau khi mọi người về hết, trong nhà chỉ còn bốn người, tất cả đều trở về bàn ăn cơm. Lúc cả nhà cùng ăn cơm thì đã là gần tám rưỡi tối.

Trong lúc đó, Vũ Cẩm Ly hỏi thăm về tình hình của cô: "Thảo Linh, chúng ta đã lâu không gặp cháu, giờ cháu sống chung với thằng bé, cháu thấy ổn chứ?".

Đỗ Thảo Linh không nhiều lời, cô chỉ mỉm cười đáp lại: "Dạ ổn ạ".

Bà lấy đôi đũa gắp cho cô vài miếng thịt vào bát rồi nói: "Cháu ăn nhiều vào, bác thấy cháu vẫn gầy lắm".

Ngay sau đó Vũ Cẩm Ly liếc mắt nhìn Trần Đức Nam mà nói: "Thằng bé mà bắt nạt cháu thì cháu cứ nói cho bác biết, bác sẽ xử thằng nhóc đó".

Thấy vậy cô cũng liếc nhìn sang bên cạnh, nhịn cười: "Vâng...".

Còn Trần Đức Nam, anh khựng lại một giây, cảm thấy mẹ mình không cho bản thân một chút hãnh diện nào, anh cũng chẳng biết nói gì hơn, đành mặc kệ mẹ mình.

Đỗ Thảo Linh liếc nhìn anh, song lấy tay che miệng, cười thầm.

Ngồi ăn được một lúc, Trần Văn Tuấn hỏi anh: "Công việc ở bệnh viện sao rồi con? Vẫn ổn chứ?". Trần Đức Nam thong dong vừa nhai vừa đáp: "Vẫn ổn ạ, chỉ là dạo gần đây công việc có hơi bận một chút".

Trần Văn Tuấn đột nhiên chậm rãi hỏi anh: "Con bé kia... còn làm phiền con chứ?".

Anh nhíu mày, ngừng lại vài giây song lại ăn tiếp, biểu hiện cũng không lạ lắm: "Không ạ".

Vũ Cẩm Ly không nói gì, chỉ nhìn hai bố con.

Đỗ Thảo Linh cảm thấy chuyện có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng cô không tiện hỏi đó là chuyện gì, vì không phải chuyện của mình nên không dám chen vào hỏi.

Cứ như vậy bốn người bọn họ tiếp tục ăn tối.

...

Đỗ Thảo Linh với Vũ Cẩm Ly đi rửa bát, còn hai bố con ngồi ở phòng khách nói chuyện gì đó mà cô không nghe rõ.

Đúng lúc ấy Vũ Cẩm Ly lại gần cô nói nhỏ: "Linh à, bác muốn nhờ cháu, sau này có gì giúp đỡ thằng bé nhé?".

Cô thì nghĩ bà đang nói tới việc giúp đỡ anh một phần trong việc nhà, bởi vì sống chung, cho nên cô chỉ vâng một tiếng.

Thế nhưng Vũ Cẩm Ly lại nói: "Ý bác là, những lúc khó khăn, cháu hãy giúp thằng bé một chút".

Nghe vậy, Đỗ Thảo Linh ngưng lại việc rửa bát, cô nói: "Thật ra cháu cũng chỉ có thể chia sẻ việc nhà thôi, chứ chú ấy gặp khó khăn gì, cháu cũng không thể nào giúp được, bởi vì việc của chú ấy không phải là chuyên môn của cháu...".

"Không, ý bác là về mặt tinh thần" bà giải thích.

Đỗ Thảo Linh nhíu mày, ngẫm vài giây rồi đáp: "Vâng, cháu hiểu rồi...".

Cô nghĩ rằng, những lúc anh khó khăn, động viên tinh thần anh là được. Đó là theo ý hiểu của cô khi bà nói như vậy.

Vũ Cẩm Ly thở dài: "Cháu biết đấy, nhà bác với nhà hai đứa ở xa nhau như vậy, thật sự nó có chuyện gì hai bác cũng không thể nào giúp đỡ kịp thời được, giờ có cháu ở bên thì bác chỉ biết trông cậy vào cháu thôi".

Nghe tới đây, Đỗ Thảo Linh không nhịn được mà hỏi: "Lúc nãy cháu thấy bác trai hỏi về một cô gái nào đó, liệu có liên quan gì không ạ?".

Cô nghĩ ít nhiều cũng liên quan tới cô gái mà Trần Văn Tuấn đề cập.

Vũ Cẩm Ly cũng không giấu giếm, cứ như vậy mà kể: "Lúc nãy cháu cũng nghe rồi, bác cũng không ngần ngại mà kể cho cháu nghe chi tiết, dù sao cháu sống chung với thằng bé, trước sau gì cháu cũng sẽ biết".

Trong tâm trạng căng thẳng ấy, Đỗ Thảo Linh đứng im nghe bà kể.

"Từ hồi cấp ba, thằng bé có cô bạn gái, yêu nhau cũng khá lâu rồi. Cho đến một ngày thì bị con bé kia lừa dối, bỏ đi yêu người khác, từ đó thằng bé cũng không yêu ai nữa. Tới giờ bác giục nó lấy vợ mà nó không chịu, giờ bác chỉ cần nó chịu lấy ai đó là được rồi, không cần biết cô gái kia giàu nghèo hay giỏi giang cái gì, miễn là ngoan ngoãn tốt bụng thôi, bác chẳng đòi hỏi gì nhiều cả".

Vũ Cẩm Ly cứ như vậy kể tiếp: "Thật ra cũng có nguyên nhân, cái con bé kia luôn quấy rối thằng bé, cứ đòi quay lại bằng được nên chắc cũng không dám yêu ai, sợ ảnh hưởng đến con gái nhà người ta...".

Đỗ Thảo Linh nghe cũng hiểu phần nào câu chuyện, gương mặt cô lộ rõ ra sự lo lắng tột độ: "Bác à... anh... à không, chú ấy chia tay bạn gái cũ từ khi nào ạ?".

"Từ năm nhất đại học, từ đó bác không thấy thằng bé thích ai hết".

"..."

Bà thở dài: "Thật sự bác rất lo, sắp ba mươi tới nơi rồi, chưa có bạn gái đã đành, lại còn bị cô gái kia quấy rối nữa chứ, cả hai bác thật sự không sao yên thân được".

"Bác không tính đến chuyện báo cảnh sát sao?" cô hỏi, nhưng Vũ Cẩm Ly lại nói: "Thằng bé cũng đã báo rồi, con bé kia có bị phạt nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cứ đòi quay lại với thằng bé bằng được...".

Đỗ Thảo Linh ngạc nhiên: "Quay lại? Là sao ạ?".

Vũ Cẩm Ly giải thích: "Thì suốt hơn chục năm qua, con bé kia cứ đòi quay lại nhưng thằng bé không chịu, hai bác cũng vậy, cái tính nết đó thật sự không ra làm sao. Cho dù thằng bé có muốn quay lại bác cũng không đồng ý".

Nghĩ đến việc cô gái kia có vấn đề về tâm lý, cô hỏi: "Bác có nghĩ chị đó có vấn đề gì không ạ?", thì Vũ Cẩm Ly lại trả lời: "Có vấn đề về tiền đó cháu, con bé đó chỉ mê tiền thôi".

"Trước đây từng bỏ đi theo trai chỉ vì tiền, sau này thấy nhà bác có chút tiền đồ cái đã đòi quay lại rồi. Thỉnh thoảng thấy thằng bé đi với cô nào thì con bé đó liền đuổi theo hỏi có phải là bồ nhí không, sau đó là bắt chia tay đủ kiểu".

"..."

Sau khi nghe mọi chuyện mà Vũ Cẩm Ly kể, Đỗ Thảo Linh chợt nhớ đến chuyện ba năm trước.

Cái lúc cô nhìn thấy ở ngay bên ngoài phòng làm việc, thấy anh đang hôn một người phụ nữ nào đó trong phòng.

Không phải là anh chủ động, mà là cô gái kia, nắm lấy rồi kéo cà vạt anh xuống.

Không phải anh chủ động.

Anh bị cưỡng hôn.

Ngẫm lại, Đỗ Thảo Linh tự hỏi, nếu như đã chia tay bạn gái từ năm nhất mà cho tới khi ấy vẫn chưa có bạn gái, vậy tại sao cô lại thấy anh hôn người phụ nữ nào đó trong phòng làm việc?

Rồi cô nghĩ đến việc cô gái đó chính là người mà Vũ Cẩm Ly nhắc đến.

"Bác ơi, tên người đó là gì ạ?".

Vũ Cẩm Ly đáp: "Tên con bé ấy à? Vũ Ngọc Thảo", bà không nghĩ hay nói gì nhiều nữa, chỉ nhìn cô với mong muốn giúp đỡ: "Có gì cháu để ý với hỗ trợ thằng bé giúp bác nhé! Bao nhiêu năm như vậy bác thấy thằng bé cũng đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi".

Cô gật đầu, tỏ ý quyết tâm: "Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức".

Hai người lúc này lại tiếp tục rửa bát, Vũ Cẩm Ly chuyển chủ đề nói chuyện, bà luôn luôn có chuyện để nói cho cô nghe.

Đỗ Thảo Linh không lọt tai một chữ, trong đầu chỉ suy nghĩ đến chuyện kia.

...

Đỗ Thảo Linh được sắp xếp ngủ ở phòng dành cho khách, nằm ở trên tầng hai phía cuối hành lang, phòng tuy không có người ở nhưng được quét dọn kỹ càng. Vũ Cẩm Ly đưa cô vào phòng rồi nói: "Cháu ngủ ở đây nhé, mọi thứ trong này cơ bản đều đầy đủ, cho nên cháu cứ dùng thoải mái. Thiếu gì cứ nói với bác, bác sẽ lấy cho cháu".

Cô mỉm cười đáp: "Vâng, cháu cảm ơn bác".

Vũ Cẩm Ly vỗ vai cô: "Con bé này, khách sáo làm gì, cháu ở lại đây bác còn vui hơn", bà nhìn đồng hồ trong phòng rồi nói: "Muộn rồi, cháu đi ngủ đi, bác cũng phải xuống ngủ thôi".

Đỗ Thảo Linh mỉm cười: "Vâng ạ, bác đi nghỉ sớm đi, hôm nay cũng mệt rồi ạ".

"Ừ cháu, bác đi đây, cháu ngủ ngon nhé", Vũ Cẩm Ly mỉm cười rồi rời đi.

"Bác cũng ngủ ngon ạ", Đỗ Thảo Linh xuôi mắt nhìn bà cứ như vậy bước xuống tầng.

Đến khi khuất dần, Đỗ Thảo Linh mới bước vào phòng.

Cùng lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô đi: "Thảo Linh, chúng ta ra đây nói chuyện một chút".

"A..." Đỗ Thảo Linh chưa kịp phản ứng đã bị Trần Đức Nam kéo đi.

Không kéo đi đâu khác, mà là kéo về phòng anh...

Trần Đức Nam đóng cửa phòng lại, sau đó để cô ngồi trên giường mình: "Cháu ngồi xuống đi, chúng ta nói chút chuyện".

Bị bất ngờ tới không kịp phản ứng, Đỗ Thảo Linh bị anh ấn người ngồi xuống giường. Được một lúc mới chợt nhận ra mình đang ở trong phòng anh.

Căn phòng cực kỳ đơn giản, đến nỗi cô thấy phòng anh gần như không khác gì phòng dành cho khách ở đằng kia mất.

Đỗ Thảo Linh tự dưng đỏ mặt, cô còn thấy mình đang ngồi trên giường anh nữa.

Cũng cùng lúc đó, Trần Đức Nam ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô rồi nói: "Chắc là, cháu nghe chuyện từ mẹ chú rồi chứ?".

"Chuyện gì ạ?".

Đỗ Thảo Linh nhíu mày nhìn anh, gương mặt tựa như đang cố nhớ gì đó.

Cô không phủ nhận, nhưng hỏi: "Ừm... có phải là chuyện...".

Chưa dứt lời, Trần Đức Nam đã gật đầu: "Vậy thì đúng rồi".

Đỗ Thảo Linh không nói lời nào, ánh mắt vẫn dõi theo anh.

Trần Đức Nam nghịch nghịch ngón tay của mình: "Quả thực cũng hơi khó nói một chút", anh nhếch một bên miệng cười, nụ cười ấy chẳng vui chút nào: "Thật ra cháu không cần phải làm gì đâu, chú tự giải quyết được, mọi chuyện không nghiêm trọng đến như vậy".

Quay lại thời gian trước đó, Trần Văn Tuấn đang ngồi bàn chuyện công việc với anh thì ông đứng dậy, ôm bụng nói: "Bố đi toilet chút đã, hình như hơi đầy bụng".

Trần Đức Nam ngước lên nhìn ông nói: "Bố đi đi ạ, lát nữa ta bàn tiếp việc sau".

Sau khi Trần Văn Tuấn đi khỏi, anh thì không biết làm gì, ánh mắt lúc đó thuận theo nhìn về phía bếp.

Nhìn thấy cô với Vũ Cẩm Ly đang nói chuyện gì đó, nét mặt thật sự không bình thường.

Trần Đức Nam loáng thoáng nghe được vài từ, trong đó nghe được cái tên quen thuộc kia: "Tên con bé là Vũ Ngọc Thảo".

Tuy sau đó không còn nghe thấy gì nữa, nhưng vẫn thoáng qua nhìn được nét mặt của cô.

Thật sự có chút lo lắng.