Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 89

Trở về hiện thực, Trần Đức Nam im ắng vài giây rồi nói: "Chú đã nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của cả hai rồi. Giờ chú chỉ muốn nói rằng cháu không cần phải giúp gì cả, bởi vì đây là chuyện nhỏ, nên...".

Đỗ Thảo Linh lập tức ngắt lời anh: "Cháu đã nghe chuyện rồi, hơn chục năm qua chú bị chị gái kia làm phiền, chuyện thật sự nghiêm trọng như vậy, sao chú lại coi nhẹ chuyện đó được chứ?". Như một cách hạ quyết tâm, Đỗ Thảo Linh thẳng thừng nói: "Cháu đã đồng ý với bác ấy rồi, cháu sẽ giúp chú, bác ấy đã nhờ cháu rồi thì cháu phải làm, cháu không thể cứ như vậy mà ngó lơ chuyện đi được".

Vừa dứt lời xong, cô cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, Đỗ Thảo Linh im lặng bối rối, không nói gì thêm.

Ngại quá...

Hình như bây giờ mới để ý, cô ngồi cạnh anh trên một chiếc giường, và hơn hết, hai người ngồi... rất gần nhau.

Cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá đà, Đỗ Thảo Linh liền đứng phắt dậy, giọng điệu của cô rất bất bình thường: " Cháu... cháu không còn gì để nói nữa. Tóm... lại là cháu sẽ giúp, chú đừng ngăn cháu, còn giúp như thế nào cháu sẽ nghĩ cách". Đỗ Thảo Linh muốn trốn đi thật nhanh, đầu không ngoảnh lại cứ thế bước đi: "Thôi, cháu về phòng đây...".

Đỗ Thảo Linh bước đi thật nhanh rồi trở về phòng, cô dựa người lên cửa, cảm thấy vừa rồi thật nguy hiểm.

"Ôi, tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực quá..." cô thở phào nhẹ nhõm.

Gạt qua chuyện Trần Đức Nam nói kia, cô vẫn giữ lời hứa với Vũ Cẩm Ly: nếu anh bị Vũ Ngọc Thảo làm phiền, nên giúp đỡ anh ấy.

Đỗ Thảo Linh nắm chặt tay, tỏ vẻ quyết tâm: "Bác yên tâm, cháu sẽ giữ lời hứa giúp hai bác chuyện này, cũng như giúp anh ấy...".

Rồi cô lại nghĩ tới chuyện mình đã bỏ cuộc không thích anh nữa.

Vừa nãy cô đã nghĩ tới chuyện giả làm bạn gái của anh.

"..."

"Tốt nhất là không nên như vậy, mình vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn" Đỗ Thảo Linh gãi gãi đầu.

Đã đến giờ đi ngủ, cô ngáp to một tiếng rồi trở về giường ngủ.

Một buổi tối trôi qua trong êm đềm.

...

Sáng hôm sau, Đỗ Thảo Linh với Trần Đức Nam trở về căn hộ kia. Trước khi ra về, Vũ Cẩm Ly luôn nói muốn cô sang đây chơi.

"Chưa gì đã phải về rồi sao? Cháu thỉnh thoảng rảnh nhớ sang nhà bác chơi nhé! Có cháu nói chuyện cùng bác rất vui" Vũ Cẩm Ly ôm lấy cô, Đỗ Thảo Linh mỉm cười, vỗ nhẹ lưng bà đáp lại: "Cháu biết rồi ạ, có thời gian cháu sẽ sang đây tiếp".

Vũ Cẩm Ly cười đùa với cô: "Phải vậy chứ!", song lại liếc nhìn anh: "Con nhớ đưa con bé sang đây chơi đấy!".

Trần Đức Nam đáp lại một cách bất lực: "Con biết rồi mà, sao con cảm thấy mình không phải là con ruột chứ?".

Còn Trần Văn Tuấn nhìn cô nói: "Nhớ sang đây nhé cháu! Nhà chúng ta luôn chào đón cháu".

Đỗ Thảo Linh mỉm cười đáp lại: "Vâng ạ, cháu sẽ sang chơi khi có thời gian".

Trong lúc chuẩn bị lên xe, Vũ Cẩm Ly lại gần nói nhỏ, giọng của bà mang theo phần lo lắng: "Thảo Linh, hai bác chỉ biết trông chờ vào cháu thôi, cháu hãy giúp thằng bé nhé! Bác thật sự rất lo, thấy thằng bé một mình như vậy, sao mà nó chịu nổi...".

"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức", Đỗ Thảo Linh nắm lấy bàn tay bà an ủi: "Bác yên tâm, cháu sẽ giải quyết được".

Nghe thấy vậy bà cũng cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn phần nào: "Được rồi, bác giao cho cháu đấy, chăm sóc thằng bé giúp hai bác nhé".

"Vâng" cô mỉm cười.

Sau khi rời đi, hai người lúc này ở trên xe, không nói gì với nhau cả.

Cảm thấy bầu không khí hơi khó chịu, Đỗ Thảo Linh liền nhắc về chuyện kia: "Chú à, về chuyện tối qua...".

"Không thể, nó sẽ gây ra phiền phức, chú không muốn cháu dây vào chuyện này ", Trần Đức Nam lái xe, không rời mắt một giây: "Cho nên, hãy nghe lời chú".

Giữa lời anh nói với Vũ Cẩm Ly, Đỗ Thảo Linh đầu óc rối bời, cô không biết lúc này nên nghe theo ai và làm gì nữa.

Cứ như vậy, hai người lái xe đến một cửa hàng tiện lợi, Trần Đức Nam nói: "Đợi chú ở đây, chú vào mua ít đồ, lát nữa quay lại".

"Vâng", Đỗ Thảo Linh nhìn theo anh, mở cửa rồi bước vào trong cửa hàng tiện lợi.

Ngồi đợi anh một lúc, cảm thấy mình cũng cần mua ít đồ dùng cá nhân. Đỗ Thảo Linh xuống xe, vừa mở cửa bước vào trong đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.

"Anh đi với con nào vậy? Tôi yêu anh như vậy sao anh lại làm như thế với tôi?" giọng điệu thét ngang chói tai của một cô gái ở trong cửa hàng tiện lợi, có vẻ như đang cãi nhau với người đàn ông nào đó.

Với cái tính hóng hớt của bản thân, Đỗ Thảo Linh lại gần xem cô gái kia đang cãi nhau với ai.

"Chú Nam?" cô thốt lên.

Nhìn thoáng qua thấy anh thật sự rất mệt mỏi, vẫn thấy anh đang kiên nhẫn chọn đồ, có vẻ như mọi lời nói của cô ta anh đều bỏ ngoài tai.

Mọi người xung quanh đều đứng nhìn thì thầm to nhỏ. Cô gái kia bối rối nhưng vẫn nói rất lớn: "Sao anh không nói gì? Anh khinh thường tôi sao?".

Đúng lúc Trần Đức Nam quay người lại, giọng anh cũng trở nên lạnh lùng: "Đúng vậy, thì sao? Cô ầm ĩ, bịa chuyện đủ chưa vậy?".

Cô gái kia không chịu đựng được nữa, giơ tay lên muốn đánh: "Anh...".

Một bàn tay nhỏ nhắn không biết từ đâu đến ngăn lại, nắm lấy cổ tay cô gái kia với một lực rất mạnh: "Chị là Vũ Ngọc Thảo đúng chứ?".

Cổ tay bị giữ chặt không giãy ra được, đúng là Vũ Ngọc Thảo, cô ta định giơ nanh vuốt ra nhưng không thành. Thấy cô liền chửi bới không ngớt lời: "Mày là bồ nhí của anh ta à? Sao mày dám cướp anh ấy khỏi tao?".

Đỗ Thảo Linh tuy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng tìm cách dọa nạt cô ta: "Bồ nhí? Cướp? Chị gái nói hay thật đấy", sau đó cô dùng lực buông ra thật mạnh khiến cho Vũ Ngọc Thảo đau điếng không chịu được: "Mày... con khốn... sao mày...".

"Nếu tôi là con khốn thì chị là loại người gì? Chị gái, thét nát, làm càn ở nơi công cộng như vậy là không được đâu", Đỗ Thảo Linh với giọng điệu dọa nạt khiến cho Vũ Ngọc Thảo bị bối rối.