Thật sự Đỗ Thảo Linh đang rất háo hức muốn được ở trong ký túc xá, một phần là đỡ được nhiều chi phí cho bố mẹ, còn lại là do phòng ký túc xá rất đẹp, dịch vụ của trường khá tốt.
Tuy Đỗ Thảo Linh thích ở một mình, nhưng trường có ký túc xá xịn xò như vậy không thích hơn sao? Lại còn đỡ được bao nhiêu chi phí khác.
Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ chỉ trong chốc lát khi cô đọc được thông báo của trường về việc ký túc xá đang trong giai đoạn tu sửa, chưa thể hoàn thành sớm như dự kiến.
Còn chưa đầy một tuần nữa là cô đi học rồi, giờ mới tìm trọ liệu có kịp?
Đỗ Thảo Linh chán nản, cô ngồi trên ghế sofa chẳng buồn làm gì. Lê Tú Anh liếc mắt nhìn, bà hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à con?".
Cô cũng nhanh chóng trả lời với giọng điệu buồn thiu: "Mẹ ơi, bây giờ ký túc xá trường con vẫn đang tu sửa, con cứ ngỡ là tu sửa xong rồi, đến lúc vào trang Facebook của trường xem thì lại thấy thông báo này mẹ ạ".
Cầm điện thoại đưa lên cho bà xem, xong cô còn buồn thiu hơn cả vừa nãy nữa.
Cảm thấy thật đau đầu, sắp đến ngày nhập học rồi, bây giờ còn chỗ nào cho thuê trọ không chứ? Hay hết mất rồi?
Lê Tú Anh không luống cuống, thay vào đó bà còn hỏi: "Thế Yến Vy con bé ở đâu?".
Cô cũng đoán được ý mẹ mình hỏi là để làm gì, nhưng cũng mau chóng loại bỏ ý kiến này: "Cậu ấy học ở Đại học Châu Dương, xa trường con lắm mẹ, mà lại còn ở ký túc xá nữa, mẹ bảo con ở chung với cậu ấy thì không thể nào...".
"Thế có bạn nào ở lớp con thuê trọ không?" bà hỏi tiếp.
Cô đáp: "Có ạ, tuy có một số bạn cũng học cùng trường nhưng gần như tất cả đều cùng ở chung hết rồi, chắc cỡ năm đến sáu người, con thì không thích ở đông như vậy, mệt mỏi lắm mẹ".
Nghe thấy vậy mà bà gật gật, có vẻ như có ý nào đó.
Đỗ Thảo Linh dường như sáng mắt ra: "Mẹ có sáng kiến nào hay sao ạ?".
Đột nhiên Lê Tú Anh lại có ý tưởng hết sức táo bạo, cứ như đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi: "Anh Nam nhà bác Tuấn ấy con, con biết đấy, cậu ấy giờ đã mua chung cư, chuyển ra ở riêng rồi, mẹ thấy nhà cậu ấy cũng gần trường con. Chi bằng con đến ở cùng nhà cậu ấy đi? Mẹ sẽ lo chi phí khi con ở đó, con thấy sao?".
"Dạ???".
Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Đỗ Thảo Linh kinh ngạc tới mức không thể tưởng tượng được, cô đứng phắt dậy phản đối kịch liệt: "Mẹ! Sao mẹ lại nghĩ như thế? Mẹ nên nhớ con là con gái, còn anh ấy là con trai, nam nữ thụ thụ bất...".
"Bất thân chứ gì? Con yên tâm đi, nhà cậu ấy có phòng trống cho con ở được đấy" bà làm như chẳng phải chuyện gì to tát: "Hai đứa ở phòng riêng, chỉ là sinh hoạt chung thôi, cũng giống như ở nhà cả mà, con làm gì mà suy nghĩ quá quắt lên thế chứ?".
Thay vào đó, Lê Tú Anh lại gần vỗ về, khuyên cô hết mức: "Con nghe này, bây giờ cho con ở đâu mẹ cũng chẳng yên tâm được. Chị con thì cách trường con khá xa, mẹ không thể để con đi lại bất tiện được". Sợ cô không đồng ý, Lê Tú Anh cố gắng thuyết phục cô hết sức có thể: "Hoặc con chỉ ở đến khi ký túc xá tu sửa xong rồi chuyển ra cũng được, mẹ cũng không bắt con ở nhà cậu ấy lâu như thế đâu".
"..."
Thật đấy à...
"Sao mẹ không hỏi ý con trước mà đã tự ý quyết định mọi thứ rồi?" Đỗ Thảo Linh ngồi xuống ghế sofa, day day hai đầu thái dương.
Cô muốn đào một cái lỗ chui xuống quá...
Lý do chẳng đâu xa, ngoài việc thích anh ra thì cách đây ba năm, cô đã chặn Facebook anh...
Đã quyết định không gặp rồi, giờ mẹ cô lại làm như thế này...
Lê Tú Anh dỗ cô ngon ngọt: "Bố mẹ với hai bác, quan trọng là cậu ấy đều đã đồng ý rồi, với lại mẹ thấy ở đó cũng tốt hơn rất nhiều so với việc con ở trọ hay ở ký túc xá, con đồng ý ở đó đi được không?".
Đỗ Thảo Linh nhìn bà, nhìn thấy luôn ánh mắt mong ngóng của mẹ.
"... con tưởng mẹ muốn bán con đi rồi chứ...".
"Bán gì, cái con bé này, nói linh tinh cái gì thế?" bà phì cười, nhìn như đang rất vui: "Con đồng ý rồi đúng không? Để mẹ gọi cho cậu ấy cái đã, xem lúc nào có thể chuyển được thì chuyển đi luôn". Lê Tú Anh hào hứng đứng dậy, lấy điện thoại đi về phòng gọi điện thoại cho Trần Đức Nam.
...cô còn chưa đồng ý nữa cơ mà...
Giống lắm sao?
Đỗ Thảo Linh cảm thấy gần như mọi thứ sụp đổ, cô ngồi trên ghế sofa với tâm trạng lo âu.
Trần Đức Nam...
"Anh là khắc tinh của em đấy à?"
Bây giờ cô muốn khóc cũng chẳng khóc nổi, chẳng biết nói đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa, cảm xúc lúc này cực kỳ lẫn lộn.
...
Vài ngày sau.
Đỗ Thảo Linh gấp quần áo bỏ vào trong vali, còn xếp những đồ vật quan trọng để mang đi.
Đã xong.
Một chiếc vali to màu hồng đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, một chiếc túi đựng laptop được kẹp ở phía tay cầm kéo của vali, một túi đựng các loại giày dép để sử dụng.
"Xong rồi" cô thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp đồ cũng mệt nữa.
Hôm nay Đỗ Thảo Linh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay kẻ sọc xanh đen, một chiếc quần đùi màu kem rất thời trang, tóc được búi cao lên gần đỉnh đầu. Tổng thể nhìn cô rất năng động.
Dáng người cô vốn đã đẹp, mặc như vậy lại càng tôn lên vẻ đẹp ấy hơn.
Vừa mới đứng dậy chưa được bao lâu thì Đỗ Thanh Trúc từ bên ngoài bước vào: "Xong chưa? Chuyển đi đi nào".
"Em vừa xong" cô đáp.
Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên Đỗ Thanh Trúc trở về nhà, cô về đúng hôm em gái mình dọn đồ chuyển đi, cho nên hiện giờ Đỗ Thanh Trúc giúp em gái mình một tay, kiểm tra đồ đạc các thứ.
Cũng khá nhiều.
Đỗ Thanh Trúc cầm túi cho cô, bước ra khỏi phòng vừa đi vừa nói: "Mặc dù chị cũng không biết tại sao mẹ lại có thể nghĩ ra cái chuyện như thế được, nhưng mà chị thấy ở với anh ấy cũng ok đấy chứ? Quen biết với nhau nên không phải lo ngại gì đâu" xuống đến tầng một chốt hạ một câu: "Thỉnh thoảng rảnh chị sẽ sang chơi, không phải lo".
"..."
Không phải lo? Ý gì đây? Giờ còn chưa đến ở mà cô đã lo muốn khóc rồi đây.
Đỗ Thảo Linh và Đỗ Thanh Trúc cùng nhau bước ra cửa, liền thấy một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đang đỗ ngay trước cổng.
Bước ra ngoài là thấy ngay người quen - Trần Đức Nam.
Anh đây rồi.
Cô nên đối mặt như thế nào đây?
Còn chưa kịp hít thở cho thông thì Đỗ Thanh Trúc đã gọi anh: "Anh Nam? Anh đến lâu chưa?".
Bóng dáng cao gầy của một người đàn ông đeo kính đang đứng đó xem điện thoại.
Vì đã rất lâu không gặp rồi nên Đỗ Thảo Linh rất tò mò, không biết bây giờ anh như thế nào nữa.
Mái tóc đen óng mang vẻ trẻ trung, anh đeo kính cùng với bộ quần áo toàn màu đen là đen.
Làn da có vẻ đã trắng lên không ít, có khác biệt so với ngày trước: một làn da ngăm chính hiệu.
Mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu đen, rất ra vẻ của một người đàn ông trưởng thành.
"..."
Hình như anh trẻ ra không ít.
Đẹp trai...
"......."
Đỗ Thảo Linh chỉ nhìn thấy anh thôi thì mặt đã đỏ hết lên rồi, còn chưa nói chuyện gì với nhau nữa.
Nghe thấy tiếng của Đỗ Thanh Trúc gọi mình, Trần Đức Nam ngoảnh lại nhìn, cũng nhìn thấy cô đứng ngay đằng sau.
"Anh mới đến khoảng năm mười phút gì đó thôi, nay em ở nhà à?" anh hỏi thăm, Đỗ Thanh Trúc đáp lại, giọng điệu như than trời than đất: "Vâng, nay mới thứ bảy, may quá em được nghỉ anh ạ, học cao học mệt thật sự đấy".
Trần Đức Nam bật cười: "Ai bắt em học đâu?".
Đỗ Thanh Trúc kiểu: =.= chẳng biết nói gì hơn.
Còn cô, Đỗ Thảo Linh đứng im một chỗ, không dám lên tiếng.
Đúng là không dám, ai bảo cô chặn Facebook anh chứ? Giờ mà bị hỏi chỉ biết kiếm cái quần mà đội thôi...
Nhưng thay vì "hỏi thăm" cô, Trần Đức Nam lại không nói gì hết, chỉ nhìn cô mỉm cười: "Cháu chuẩn bị xong chưa?".
Vì chị cô đang đứng đây nên không thể để lộ ra sự bối rối: "Xong rồi ạ...".
Đỗ Thanh Trúc nhíu mày: "Hơ... anh vẫn bắt nó gọi anh là chú à? Có thấy cấn cấn không khi em gọi anh là anh còn nó gọi anh là chú không? Không cảm thấy em gái em bị tủi thân à? Vô tâm thế nhỉ?".
Thay vì trả lời lại, Trần Đức Nam cố ý chọc ghẹo: "Em lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Còn em với anh Đức, anh chưa gọi một người là anh một người là cô thì thôi nhé".
"..."