Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 73

Không phải là cô không định chờ, chỉ là mệt quá nên quên mất tiêu.

Vì quá mệt nên cô đã nán lại một chút cho ổn định tinh thần, rồi mới cất sách vở đi về.

Còn chẳng để ý đến anh nổi.

Trần Đức Nam đi trước rồi nói: "Đi theo chú" - cô nghe lời, liền lẽo đẽo đi theo sau anh.

Từ trong lớp bước ra ngoài hành lang rộng rãi này, cô cũng vẫn đi sau anh, chẳng nói chẳng rằng gì hết. Cho đến khi đến cầu thang máy rồi, vẫn còn đứng sau anh.

Không thấy cô ở bên cạnh, Trần Đức Nam liền ngoảnh ra đằng sau, thấy cô đứng ngay sau mình, tự nhiên anh bật cười: "Cháu đứng sau chú làm gì, lại đây đứng cạnh chú, nếu không chú sẽ tưởng cháu bị bắt cóc luôn rồi đấy".

Bắt cóc gì chứ... chỉ là đứng sau anh thôi mà...

Đỗ Thảo Linh bây giờ mới định thần, chậm rãi đứng bên cạnh anh.

Hai người lặng lẽ không nói gì, cho đến khi cửa thang máy "ting" một tiếng.

Đến khi bước vào rồi, vẫn không nói gì cả.

Xuống đến tầng một rồi vẫn... không thấy nói gì.

Vì anh nói có chuyện cần nói, thế nhưng suốt từ nãy tới giờ vẫn không thấy anh nói gì, Đỗ Thảo Linh có hơi sốt ruột, nhưng cũng hơi ngại ngùng, cô chậm rãi hỏi: "Chú bảo cháu đi cùng chú là có chuyện gì vậy ạ?".

Nhưng mà, Trần Đức Nam chỉ nói đúng bốn từ: "Đợi chú ở đây".

"Dạ?".

Anh nhìn cô rồi nói: "Đợi chú lấy xe trước đã, lát nữa lên xe rồi nói" - nói xong anh đi về phía bãi đỗ xe.

Đỗ Thảo Linh ngơ ngẩn một lúc.

Sao nghe giống như mấy tên lừa đảo bắt cóc trẻ em vậy nhỉ?

Cô lắc lắc đầu.

Anh tốt như vậy, làm ăn chân chính, sao lại có chuyện làm tên bắt cóc được chứ? Huống hồ bố mẹ anh với bố mẹ cô còn quen biết nhau...

Hay là... đây là Trần Đức Nam do Trung cộng cài vào?

Làm gì có chuyện đó chứ?

Chắc anh thần thần bí bí cái gì đó thôi...

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ kỳ quái như thế này nữa.

Đỗ Thảo Linh mặc cho tâm trạng rối bời, cô không di chuyển lấy một bước, cô đứng đợi anh ở đây.

Bầu trời đã tối dần, ánh đèn vàng xung quanh đã được bật lên.

Bóng của những cây cổ thụ được bao quanh ở khu vực này, quả thực cảnh tượng nhìn rất đẹp mắt, rất hoài cổ.

Một chiếc ô tô màu đen từ bên trong đi ra, dừng ngay trước mặt cô, người đàn ông bên trong hạ cửa kính xuống rồi nói: "Cháu lên xe đi".

Trần Đức Nam và chiếc xe màu đen của anh.

Đỗ Thảo Linh không biết đây là loại xe gì, cô vốn không có hứng thú về xe nên cũng không để ý cho lắm.

Chỉ là một chiếc xe màu đen thôi.

Cũng đẹp đấy chứ?

Cô mở cửa sau ra nhưng anh lại nói: "Cháu nên ngồi cạnh chú đi, chúng ta dễ nói chuyện hơn".

"..."

Anh hôm nay bị làm sao vậy? Cô thật không thể hiểu được đấy?!

Đỗ Thảo Linh lại đi vòng sang bên kia, mở cửa xe bước vào, cô cũng tự thắt dây an toàn. Trần Đức Nam thấy vậy anh cũng liền đi ngay.

Trên đường đi, anh bắt chuyện trước: "Chắc cháu thấy lạ khi chú đột nhiên dạy học ở đó nhỉ?".

Cô liếc nhìn anh, tuy trong đầu vẫn rất... bực mình nhưng cô không hề biểu lộ ra ngoài.

Vẫn e ngại lắm!

Hai bàn tay cô đặt trên đùi, ngồi ngay ngắn, và hỏi anh: "Cháu thật sự thấy lạ... không hiểu sao chú có thể vừa đi dạy vừa đi làm ở bệnh viện được ấy ạ?".

"Ừ, chú biết" - anh nhìn thẳng về phía trước, một chút cũng không rời.

"Nhưng sao...".

"Chú chỉ dạy thay thôi".

"Dạ?".

Anh đi dạy thay?