Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn

Chương 74

Trần Đức Nam giải thích kỹ càng: "Chú không phải là giáo viên ở đó, nhưng có thể gọi là "giáo viên dự phòng" của bên trung tâm. Hồi trước, lúc chú còn là sinh viên, hàng xóm của chú là một thầy giáo dạy Toán, do dạy con trai mãi mà không hiểu gì, thấy chú làm gia sư nên liền nhờ chú đến dạy thử".

"Nhưng mà không hiểu sao, chú dạy cái là thằng bé hiểu bài, còn chú hàng xóm thấy vậy, sau này đã nhờ chú đến trung tâm dạy thay một phần. Ban đầu chú từ chối vì lý do công việc, nhưng do các ca làm việc cũng không đến nỗi quá nhiều nên chú đồng ý dạy thay. Cũng rất may chú không phải đi dạy quá nhiều, số lần đếm trên đầu ngón tay".

Ra là vậy.

Cứ ngỡ anh là giáo viên ở đây.

Lý do thật sự rất... củ chuối.

Thế nhưng, Đỗ Thảo Linh vẫn còn khúc mắc khác: "Cháu nhớ chú đâu có nói rằng chú đi làm gia sư đâu ạ? Từ bao giờ vậy?".

Anh trả lời: "Từ hồi chú chuẩn bị lên năm nhất, lúc đó chưa đi học, rảnh rỗi quá, chú quyết định đi làm gia sư, dù sao chú thấy mình dạy cũng được".

Cô thầm đồng ý điều này.

Nhưng "cũng được" là sao? Cô thấy "quá được" ấy chứ. Trần Đức Nam thật sự đủ khả năng để trở thành một người thầy giáo rồi đó!

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì khiến anh nhắc lại chuyện trong quá khứ: "Vẫn nhớ lúc cháu còn bé, đang dạy cháu, tự nhiên thấy cháu ngủ gật".

"..."

"Cháu biết không? Lúc ấy chú đã buồn rất nhiều, còn tủi thân nữa".

"..."

Sao tự nhiên anh đi nhắc lại cái chuyện này làm! gì! cơ! chứ??

Cô hận không thể phản bác, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.

Trong lúc đó, Đỗ Thảo Linh cũng nhớ ra một chuyện, chần chừ một lúc rồi, không biết cô có nên nói ra hay không...

Trần Đức Nam để ý tới thần thái kỳ lạ của cô, anh liếc nhìn sang rồi hỏi: "Sao vậy? Cháu định hỏi chú chuyện gì sao?".

Đỗ Thảo Linh nắm chặt lấy gấu quần, cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Về chuyện... tối chủ nhật tuần trước...".

Cô còn chưa nói xong, lập tức Trần Đức Nam phanh gấp không thể nào gấp hơn, khiến cô chẳng may bị đập đầu về phía trước, mặc dù có thắt dây an toàn.

Vì cô ban đầu ngả người về phía trước, cho nên mới bị đυ.ng, rồi cô kêu "A" lên một tiếng khá lớn.

Anh bị giật mình, rồi liền vội vàng hỏi thăm cô: "Cháu có sao không? Chú xin lỗi chú phanh gấp quá".

Trần Đức Nam đỡ cô ngả về phía lưng ghế, anh còn dùng tay xoa xoa trán cô.

Cô ngẩn người ra, rồi ngước lên nhìn anh, thấy gương mặt anh có hơi căng thẳng, cứ như vậy nhoài người về phía cô, xoa chỗ bị đυ.ng cho cô.

Vì bị nghẹt mũi nên cô chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của anh, cứ xoa trán cô như vậy, khiến gương mặt cô bắt đầu đỏ lên từ trên xuống dưới.

Vì trời tối nên không thể nhìn rõ.

Cô cứ nhìn anh như vậy, cho đến khi cả hai đυ.ng chạm ánh mắt vào nhau.

Có đôi chút khó xử, Trần Đức Nam buông tay ra nhưng vẫn không quên hỏi: "Cháu có bị đau không?".

Cô vội vã trả lời: "Không... không đau ạ".

Gương mặt này đã đỏ hết lên rồi...

Rơi vào tình huống khó xử như vậy, chẳng biết nên nói gì nữa... thế nhưng bỏ qua chuyện này đi, Trần Đức Nam đã lên tiếng trước về chủ đề mà cô vừa nhắc tới: "Ừm... về chuyện tối hôm đó... chú xin lỗi".

"Chú không cố ý, cháu đừng để tâm đến chuyện này nhé".

Nhưng ý của Đỗ Thảo Linh không phải như vậy, cô lập tức phủ nhận: "Không không, cháu mới là người phải xin lỗi, chắc hẳn chú đã cảm thấy rất khó chịu đúng không ạ?".

"Khó chịu?".

"... không... không phải sao?".

Trần Đức Nam khó hiểu, thế nào mà cô lại cho rằng anh cảm thấy khó chịu nữa chứ? Cái ôm hôm đó còn giúp anh vơi đi nỗi buồn là đằng khác.

Anh không giải thích, chỉ nói: "Không, ngược lại chú muốn cảm ơn" - rồi anh trả lời: "Cảm ơn cháu rất nhiều".

Đỗ Thảo Linh không hiểu ý anh, nhưng cô cũng không định hỏi thêm, cho rằng anh không muốn giải thích.

Cứ như vậy đi.

Nhưng Đỗ Thảo Linh vẫn xin lỗi: "Cháu xin lỗi chú, dù sao cháu cũng có lỗi trong chuyện này mà...".

Trần Đức Nam cảm thấy buồn cười, hai người cứ như đang tranh giành danh hiệu "xin lỗi" này về tay mình ấy, anh mỉm cười, nhường lại "danh hiệu" ấy cho cô: "Được rồi, không sao đâu, chú không cảm thấy khó chịu".

Trong xe lại im lặng như tờ.

Mãi sau anh mới mở cửa ra khỏi xe, rồi vòng lại đến cửa cô mở: "Cháu ra ngoài đi, đến nơi rồi".

"Dạ? Đi đâu vậy ạ?" - cô không biết, nhưng anh chỉ trả lời đúng hai từ: "Đi ăn".

Hai người bước vào một quán ăn đối diện, đến bàn rồi gọi cho mình đồ ăn thức uống.

Trần Đức Nam nhường cho Đỗ Thảo Linh chọn món trước, cô cũng không khách sáo mà nhận lấy.